Chương 74: Hiện thực

12.7K 1.2K 237
                                    

Chương 71: Hiện thực

Edit: Liễu 13 - Beta: Phương

Sau khi nói ra ba phỏng đoán của mình, Bạch Liễu đặt bút xuống, bút lăn hai vòng trên bàn rồi rơi vào tay Mục Tứ Thành mặt không cảm xúc.

Thái độ Bạch Liễu vẫn bình thản, dường như không cảm thấy chuyện mình nói có gì ghê gớm. Cuối cùng cậu nhìn về phía Mục Tứ Thành đang dần chết lặng, chân thành nói thêm một câu: "Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán cá nhân của tôi, cũng có thể không phải như vậy đâu."

Căn phòng thuê chật hẹp trở nên yên tĩnh hồi lâu, chỉ có cơn gió thỉnh thoảng lướt qua đầu ngón tay Bạch Liễu, thổi tung tờ giấy viết về sự thật của thế giới này.

Bấy giờ đương lúc giữa hè, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào từ cửa sổ phía sau Bạch Liễu, tầm ban trưa có thể nghe thấy tiếng ve râm ran, còi xe ô tô inh ỏi bên ngoài cửa sổ.

Nhưng những cảm nhận từ thị giác và thính giác dường như khiến không khí náo nhiệt của hiện thực đột ngột biến thành hai màu đen trắng trong thế giới của Mục Tứ Thành. Cũng giống như Bạch Liễu đang ngồi trước bàn làm việc ngược sáng yên lặng chăm chú mà nhìn hắn, tựa đường cong của dòng dữ liệu đa chiều lùi dần, biến mất giữa khoảng trống khi hắn nhắm nghiền đôi mắt.

Khoảnh khắc Bạch Liễu đặt bút xuống, Mục Tứ Thành cảm thấy tai mình ù đi vài giây, dường như cả hơi thở cũng trở nên hư ảo trong chớp mắt.

Hiện thực là trò chơi?

Hắn liều mình làm tất cả mọi thứ, cốt chỉ để giữ lấy một nơi có thể chấp nhận được những ham muốn ti tiện của mình, nhưng hoá ra nơi ấy cũng chỉ là một trò chơi.

Mục Tứ Thành suy sụp dựa lưng vào ghế, một tay đưa lên che mắt, tay kia buông thõng xuống, hắn giữ nguyên tư thế này im lặng rất lâu.

Bạch Liễu không quấy rầy hắn.

Không biết sau bao lâu, Mục Tứ Thành mới khó nhọc mở miệng cười nhạo: "Bạch Liễu, tôi đang nghĩ không biết có phải chỉ vì muốn dụ dỗ tôi cùng tham gia league nên anh mới bịa ra chuyện kinh khủng như vậy để lừa gạt tôi chăng? Hẳn là giả nhỉ? Không phải sự thật đúng chứ?"

"Hầu hết sự thật trên thế giới này đều rất khủng khiếp, nếu không chúng tôi lấy đâu ra tư liệu thực tế để thiết kế trò chơi?" Bạch Liễu đứng dậy, gấp tờ giấy có viết mấy dòng chữ nọ bỏ vào trong một quyển sách, quay đầu lại nhìn về phía Mục Tứ Thành.

Mục Tứ Thành lặng lẽ nhìn Bạch Liễu.

Bạch Liễu nhún vai: "Chẳng qua nhìn cậu có vẻ không muốn hiểu điều này cho lắm, xét về mặt tình cảm, hẳn là tôi nên cho cậu một không gian đệm để trốn tránh và dần chấp nhận nó nhỉ. Cho nên mấy chuyện tôi nói cũng chưa hẳn là vậy đâu, không chừng là trường hợp thứ nhất hoặc thứ hai thôi đó."

Mục Tứ Thành: "..."

ĐM anh, thế thì có gì khác so với việc anh nói thẳng ra nó là tình huống thứ ba hả!

Mục Tứ Thành ngồi im trên ghế một hồi lâu, mới hơi mờ mịt nhìn về phía Bạch Liễu, hỏi: "Bạch Liễu, nếu như hiện thực của chúng ta là trò chơi, vậy hiện thực chân chính đang ở đâu? Nó có tồn tại không? Đối với chúng ta điều gì mới thật sự có ý nghĩa? Hiện thực giống như trò chơi, vậy tại sao anh lại không sợ hãi chút nào chứ?"

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ