Chương 48: Chuyến tàu cuối nổ tung (10)

10.5K 1.4K 245
                                    

Chương 48: Chuyến tàu cuối nổ tung (10)

Edit: Pong - Beta: Huyên

Quất roi xong, Bạch Liễu bị đạo cụ xương cá cao cấp này làm kiệt sức, cậu thở dốc chân mềm nhũn nửa quỳ trên nóc xe, sắc mặt trắng bệch, áo sơ mi cậu đã ướt đẫm mồ hôi.

【Hệ thống thông báo: Thể lực của người chơi Bạch Liễu giảm còn 80 do sử dụng đạo cụ (Xương cá Siren), người chơi Bạch Liễu vui lòng bổ sung thể lực kịp thời! Tránh tình trạng thể lực suy kiệt mất năng lực hành động]

Hành khách bị Bạch Liễu đánh phát ra một tiếng gào thét đau đớn từ trong cổ họng, nhìn cậu bằng tròng mắt hơi đong đưa được cố định vào hốc mắt bằng một sợi thần kinh cháy rụi, nhanh chóng quay phắt người lại di chuyển bằng cả tay chân vồ thật nhanh về phía Bạch Liễu.

Bạch Liễu ngửa đầu nốc một bình thuốc bổ sung thể lực, ánh mắt bình tĩnh lại, trở tay quất roi lên [Hành khách] đang chuẩn bị tập kích Mục Tứ Thành, cậu khàn giọng nói: "Con thứ hai, vẫn còn ba con nữa."

【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng [Xương cá Siren] quật hành khách, mục tiêu nhận thù hận bị dời đi, [Hành khách] quyết định chuyển qua bắt Bạch Liễu...]

Hết roi này đến roi khác, Bạch Liễu vừa tu ừng ực thuốc bổ sung thể lực, vừa dùng khóe mắt ngắm chuẩn vào [Hành khách] mà vung roi. Thể lực nhanh chóng bị hao hụt lại rất nhanh được bổ sung khiến trạng thái của Bạch Liễu mắt thường cũng nhìn ra được dần tệ đi.

Mặt cậu trắng bệch, cả người vã mồ hôi lạnh, cổ tay nắm roi run kịch liệt, gần như không đứng nổi trên xe, chỉ có thể dựa vào dây an toàn được cột vào mắt cá chân chân mới miễn cưỡng không ngã.

Trạng thái suy yếu trông chẳng khác gì bệnh nhân mắc bệnh nan y, thế mà Bạch Liễu vẫn có thể vung roi không trật một phát, đánh chuẩn xác từng roi lên mu bàn tay của những [Hành khách] đang chuẩn bị tấn công Mục Tứ Thành.

Hơn nữa có vẻ Bạch Liễu đang muốn đảm bảo phán định giá trị thương tổn, mỗi một vị trí cậu quất roi đều tương tự nhau.

Đỗ Tam Anh nhìn đến ngẩn ngơ.

Quá mạnh... Tố chất người chơi mới bây giờ đều quá đáng như vậy hả?!

Đỗ Tam Anh rất muốn biết tại sao Bạch Liễu có thể quất chuẩn như một tay súng thiện xạ thế này, bởi vì tuy rằng các thuộc tính trong bảng giao diện của tên này đều đang giảm xuống điên cuồng, thể lực cũng liên tục nhảy ở ranh giới số 0 trong thời gian dài, đổi lại là Đỗ Tam Anh, lúc này thần trí cậu ta đã mông lung như một con chó chết, thế nhưng—

Bạch Liễu đặt hết sự chú ý lên Mục Tứ Thành, không hề phân tâm dù chỉ một chút.

"Con thứ năm." Cả người Bạch Liễu như mới được vớt từ trong nước lên, tóc ướt nhẹp dính bết trên trán cậu, nhãn cầu chỉ phản chiếu mỗi bóng dáng của Mục Tứ Thành càng lúc càng tối đi mỗi khi mồ hôi ướt đẫm nhỏ xuống, cậu cười thở ra một hơi: "Mục Tứ Thành, tiếp tục đi, kế hoạch có hiệu quả, tiếp tục thực thi."

Nói xong câu đó, thể lực cậu lại lần nữa cạn kiệt, hai chân mềm nhũn mồ hôi khắp người, suýt chút nữa đã trượt thẳng từ trên xe xuống, may mà Đỗ Tam Anh nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ chân Bạch Liễu kéo cậu lên.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now