Chương 144: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

6.8K 946 334
                                    

Chương 144: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Edit: Ngân - Beta: Lesor

Trong thoáng chốc khi Quý An buông Lưu Giai Nghi ra, sắc mặt em lập tức thay đổi, trở lại thành dáng vẻ mông lung thất thố của một cô bé đã mất cha.

Em như thể luyến tiếc cái ôm ấm áp của Quý An, nhẹ nhàng thu mình ôm lấy hai vai cô, nhưng ngay sau đó chợt nhận ra làm vậy dường như không đúng, lại ngoan ngoãn e dè buông tay mình ra.

Lưu Giai Nghi buông đôi tay, ngại ngùng kéo quần áo mình, lông mi run rẩy còn vương nước mắt.

Những hành động nhỏ này làm Lưu Giai Nghi nom hoàn toàn giống với hình ảnh của một cô bé vô cùng bất an sau khi đã mất đi người thân nhất của mình, cũng khiến sắc mặt Quý An càng thêm nhu hòa.

Mục Tứ Thành xem hết tất cả, sắc mặt ngày càng quái dị phức tạp: "..."

Giờ hắn chẳng thấy lạ vì sao Lưu Hoài lại bị Lưu Giai Nghi quay mòng mòng nữa.

Kỹ năng diễn xuất của Lưu Giai Nghi vô cùng xứng một giải Oscar cho nữ diễn viên xuất sắc nhất, thời gian con nhỏ này ấp ủ cảm xúc tới khi rớt nước mắt cộng lại còn chưa đầy một giây.

Mục Tứ Thành rất muốn lay Quý An kêu chị đại à mau tỉnh táo lại, con oắt chị thấy đáng thương đáng yêu ba phút trước còn không thèm chớp mắt nhảy xuống an toàn từ lầu sáu đấy, chị nghĩ con nhỏ này sẽ vì mất cha mà lặn lội đường xa tìm tới nhà một cảnh sát chỉ vì muốn xin sự giúp đỡ từ vợ anh ta sao?!

Mà kế hoạch ban đầu của con nhỏ này vốn là tính bắt cóc chị để đe dọa chồng chị đấy, uy hiếp anh ta, để anh ta khai ra chỗ nhốt Bạch Liễu.

Giờ nhìn Quý An dịu dàng an ủi Lưu Giai Nghi, sống lưng Mục Tứ Thành cũng thấy hơi lạnh, hắn không nhịn được chà xát cánh tay mình.

Được, đáng sợ vãi! Bạch Liễu toàn tìm thứ quái gì nhập đội vậy!

"Tôi không mấy khi xen vào công việc của Tô Dạng, công việc của anh ấy có tính bảo mật rất cao, tôi cũng không biết anh ấy cụ thể đang làm việc gì." Dưới sự dụ dỗ của Lưu Giai Nghi, Quý An, mặc dù vẫn giữ cảnh giác, nhưng giọng điệu đã bắt đầu thả lỏng: "Nhưng tôi có thể giúp hai người hỏi một chút, nếu anh ấy đồng ý nói, tôi có thể báo lại địa chỉ cho các người. Các người là người thân của phạm nhân, hẳn sẽ được phép thăm tù."

"Nếu người bị bắt là ba cháu, thế người cùng cháu tới đây này là ai?" Quý An ngờ vực nhìn Mục Tứ Thành.

Trước khi Mục Tứ Thành mở miệng, Lưu Giai Nghi đã giành nói trước: "Anh ấy là bạn của ba em."

Quý An đang định hỏi mấy câu nữa thì cửa lại bị gõ vang.

Mục Tứ Thành nhanh chóng chọc tay lên tay Lưu Giai Nghi, trước khi Quý An phản ứng lại hai người đã trốn vào phòng bé con, sau đó dứt khoát khóa trái cửa.

Quý An bên ngoài lo lắng gõ cửa hai cái, xoay tay nắm hai lần nhưng vẫn mở không ra - Chìa khóa phòng em bé vẫn đang ở trong tay Mục Tứ Thành!

Trừ khi Mục Tứ Thành mở cửa từ trong, không thì cô ở ngoài mở thế nào cũng không ra được.

Âm thanh yếu ớt của Lưu Giai Nghi sợ hãi truyền ra từ phía trong: "Cô ơi, cô chỉ cần hỏi giúp cháu một chút tin tức về ba Bạch Liễu của cháu là được, tụi cháu sẽ không làm hại con cô đâu, cháu xin thề."

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now