Chương 157: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

6.9K 939 110
                                    

Chương 157: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Viên đạn như vừa đập nát một bình nhỏ đầy máu tươi

Edit: Huyên

Bầu không khí ồn ào im lặng chưa đầy một giây, bên tai Đường Nhị Đả biến thành một tiếng nổ vang kéo dài.

Không có một đội viên nào lên tiếng.

Sự im lặng này kéo dài không được bao lâu, ngay sau đó một đội viên nơm nớp lo sợ đi qua, nước mắt lưng tròng đưa một máy tính khác tới: "Đội, đội trưởng, bọn họ đã gửi ảnh chụp của các đội viên bỏ mạng qua rồi."

Đường Nhị Đảo lảo đảo chống lưng ghế đứng lên, hắn cúi đầu thật lâu không lên tiếng, lúc ngẩng đầu lên, hắn không thèm nhìn các đội viên đang vây quanh mình, khàn giọng hỏi ngược lại: "Bạch Lục, sợ nước đúng không?"

Dường như trong nháy mắt đó, một phần trong cơ thể của Đường Nhị Đả đã triệt để sụp đổ trong nụ cười điên cuồng của Tên Hề theo cái chết tàn nhẫn của Tô Dạng.

Tất cả ký ức làm điểm khởi đầu và kết thúc trong con ngươi bình tĩnh của Bạch Lục, giống như một hồ nước chết không sóng không gió phủ đầy bèo.

Lần này cũng vậy.

Đường Nhị Đả đang quỳ gối trên người Lục Dịch Trạm lảo đảo đứng lên, trong đôi mắt màu xanh thẫm không hề có một tia sáng, hắn giơ tay nhắm súng về phía Bạch Liễu.

Giống như lúc trước Tên Hề cười đùa giơ súng vào Tô Dạng. Giờ phút này Đường Nhị chết lặng nhắm súng về phía Bạch Liễu vô tội.

Thợ Săn chính nghĩa đã bị nhiễm màu nền lang thang vô số lần, và cuối cùng hắn đã trở thành dáng vẻ của một thành viên trong [Rạp Xiếc Lang Thang] mà mình căm hận.

Mục Tứ Thành và Mộc Kha vừa giơ súng nhắm vào Đường Nhị Đả vừa cảnh giác di chuyển tới gần, súng của Mục Tứ Thành gần như đã đến đầu Đường Nhị Đả, nhưng Đường Nhị Đả vẫn thờ ơ giơ súng về phía Bạch Liễu, điều này làm Mục Tứ Thành hoang mang, hắn "Nè" một tiếng: "Ê đội trưởng Đường gì đó ơi, trước khi anh nổ súng bắn Bạch Liễu, rõ ràng là bọn tôi sẽ nổ đầu anh một nồi bỏng ngô đấy."

Mộc Kha bình tĩnh khuyên nhủ: "Cho nên anh bỏ súng xuống đi."

Lục Dịch Trạm vừa mới bị Đường Nhị Đả đánh ngã xuống đất, cổ tay đau đớn không thôi đứng lên, Lưu Giai Nghi nhảy tới từ bên cạnh anh, linh hoạt nhảy đến chỗ Bạch Liễu, ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu, như đang kiểm tra hàng hóa xác định Bạch Liễu không có vấn đề gì mới quay đầu nhìn sang bốn ông lớn đang giằng co ở hành lang bên kia.

Nếu như là lúc bình thường, Lưu Giai Nghi sẽ nói thẳng đánh chết Đường Nhị Đả sau đó chúng ta tiến vào trò chơi, chuyện này lập tức kết thúc.

Nhưng bây giờ ánh mắt của em rơi lên người Lục Dịch Trạm đang nghiêng ngả đứng lên —— Lục Dịch Trạm là một [người vây xem] không có vào trò chơi, có người này ở đây, bọn họ không thể tiến vào trò chơi dễ dàng được.

Hơn nữa nếu bọn họ tùy tiện bắn chết Đường Nhị Đả, theo sự hiểu biết của Lưu Giai Nghi về chú cảnh sát trẻ chính trực Lục Dịch Trạm này, một giây sau bọn họ sẽ bị Lục Dịch Trạm cực kỳ hoảng sợ tống vào cơ quan tư pháp mất.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now