Chương 153: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

6K 937 95
                                    

Chương 153: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

Dị đoan 0001.

Edit: Lam - Beta: Huyên

Một giây, hai giây, không có một chút động tĩnh nào. Lục Dịch Trạm trộm mở một con mắt, Bạch Liễu mặt không biểu cảm bỏ súng xuống.

Bạch Liễu ghét bỏ, phiền phức liếc Lục Dịch Trạm, ném súng trong tay cho anh: "Tôi sẽ không nổ súng với ông, lần sau đừng có dùng trò hề này với tôi, buồn nôn."

Giống như Lục Dịch Trạm sẽ không rút súng với Bạch Liễu, Bạch Liễu cũng sẽ tuyệt đối không làm Lục Dịch Trạm bị thương – đây là sự tín nhiệm và hiểu rõ nhau trong mười năm của bọn họ, ăn ý không cần phải nhiều lời.

Mặc kệ Bạch Liễu bị Lục Dịch Trạm giơ súng hay là Lục Dịch Trạm bị Bạch Liễu cầm súng nhắm vào, nhịp tim và hô hấp của hai người đều không thay đổi, bởi vì bọn họ biết người kia sẽ không nổ súng, loại tín nhiệm này đã ăn sâu vào tiềm thức, cho nên bọn họ còn chẳng có một chút căng thẳng.

Lục Dịch Trạm tay chân luống cuống đón lấy khẩu súng bị Bạch Liễu ném qua của mình: "Ông cẩn thận chút coi! Đừng có ném bừa! Tôi kéo chốt an toàn rồi đó!"

"Nếu ông ngốc đến mức có thể dùng súng giết chết mình thì không cần tôi phải ra tay bắn chết ông nữa." Bạch Liễu mệt mỏi liếc Lục Dịch Trạm.

Lục Dịch Trạm nhìn biểu cảm này của Bạch Liễu, là biết tâm trạng của người nọ đang không tốt.

Bình thường, khi Lục Dịch Trạm đập tan ham muốn sai trái của Bạch Liễu bằng nhiều phương pháp khác nhau, Bạch Liễu sẽ có một đoạn thời gian y như tự kỷ, như một đứa trẻ ngang bướng bị người lớn tịch thu đồ chơi nguy hiểm bằng lời lẽ mềm mỏng.

Lục Dịch Trạm cảm thấy tâm trạng hiện giờ của Bạch Liễu không tốt, chính là kiểu cảm xúc ấm ức không cam lòng khi không được chơi đồ chơi và trò chơi mình muốn.

Nhưng cũng may Lục Dịch Trạm đã quen ứng phó với bộ dạng này của Bạch Liễu.

Từ nhỏ đến lớn anh đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần tình cảnh kiểu như Bạch Liễu muốn làm chuyện gì đó, nhưng đều bị Lục Dịch Trạm kinh hồn bạt vía, nghìn cân treo sợi tóc ngăn lại.

Động tác và lời nói của Lục Dịch Trạch càng lúc càng dịu dàng, tận tình khuyên bảo như đang nói chuyện với một cậu bạn nhỏ: "Chúng ta ra ngoài trước được không? Hoặc là ông nhốt mấy thứ nguy hiểm đó lại trước đi?"

Bạch Liễu giương mắt nhìn Lục Dịch Trạm, cậu giơ tay ra theo thói quen: "Sai tôi làm việc à? Thù lao đâu?"

Lục Dịch Trạm nhìn bàn tay đang mở ra của Bạch Liễu, lập tức ngầm hiểu: "Tôi bao ông ăn lẩu một năm, à không, hai năm! Ăn lẩu hai năm, trong hai năm ông ăn thế nào cũng được, tôi bao hết, như vậy được không?"

Bạch Liễu vẫn trơ mắt nhìn Lục Dịch Trạm.

Lục Dịch Trạm hiểu ý, ý Bạch Liễu là thù lao này vẫn chưa đủ, anh đau lòng tăng giá: "Ba năm, bốn năm, năm năm... Ít nhiều ông cũng phải chừa chút tiền cho tôi cưới vợ chứ Bạch Liễu! Làm người thì đừng có quá đáng!"

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now