Chương 172: Nhà máy Hoa Hồng (15)

5.3K 801 146
                                    

Chương 172: Nhà máy Hoa Hồng (15)

Mối quan hệ giữa anh và Tạ Tháp là gì?

Edit: Nhi - Beta: Huyên

Bạch Liễu nhìn cái tay kia, cậu bám người chui vào gầm giường đen kịt, muốn với tới bàn tay điêu khắc trắng như tuyết đó, nhưng ngay lúc sắp đụng đến bàn tay, một cây hoa hồng dạng dây leo chui ra từ dưới gầm giường, phát ra tiếng động bò trườn như vừa nãy Bạch Liễu nghe được.

Dây mây trước mắt Bạch Liễu quấn lên bàn tay này, tựa như muốn kéo bàn tay xuống đất. Bạch Liễu dùng sức duỗi người về trước, vun roi muốn mở ra dây mây, nhưng dây mây đã co rút lại quấn chặt bàn tay. Một giây trước khi nó bị kéo vào dưới nền đất, Bạch Liễu bắt được nó.

Bàn tay phải đứt gãy lạnh như băng nhẹ nhàng cuộn lại trong lòng bàn tay Bạch Liễu, tựa như đang đáp lại mà nắm lấy tay cậu. Sau đó hóa thành từng cánh hoa hồng rơi rụng trên tay Bạch Liễu, nhưng dây mây kia cũng chậm rãi rụt vào nền đất, biến mất tăm.

Bàn tay bị đứt trắng như tuyết biến thành cánh hoa tàn lụi bốc lên một ngọn lửa màu lam nhạt phát sáng, hóa thành bụi tro hoàn toàn tiêu tán trước mắt Bạch Liễu.

Dưới gầm giường tối tăm không có gì cả, tất cả những thứ mờ ảo này phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh trống rỗng có hoa hồng nơi đáy mắt của Bạch Liễu, là một cơn ảo giác chẳng biết được đã xảy ra hay chưa.

Vừa rồi Bạch Liễu cũng không có cảm giác chân thật khi chạm vào thứ đó, cậu cho rằng bàn tay bị đứt mình nắm chặt chỉ là một ảo ảnh.

Trừ cảm giác lạnh băng như có như không vương lại trên đầu năm ngón tay của cậu, Bạch Liễu gần như không cảm nhận được bất cứ thứ gì.

Cuối cùng Lưu Giai Nghi vẫn bị động tĩnh của Bạch Liễu đánh thức, còn mơ hồ buồn ngủ mà ngồi dậy dụi mắt, mơ màng chạm đến kính bảo vệ mắt em đặt cạnh gối rồi đeo lên, sau khi Lưu Giai Nghi khôi phục thị lực vừa cúi đầu đã thấy Bạch Liễu đang chui vào dưới gầm giường mình.

Lưu Giai Nghi bị dọa cho tỉnh táo ngay tức thì, lạc cả giọng bật thốt: "Anh đang làm gì vậy hả Bạch Liễu!"

Bạch Liễu chậm rì rì bò từ dưới gầm giường ra, sau khi cậu chống mép giường loạng choạng ngẩng đầu đối mặt với Lưu Giai Nghi, cô bé ngẩn ra.

Vẻ mặt Bạch Liễu hiếm thấy mà lộ ra vẻ mờ mịt, giống như hoảng hốt khi bị thứ gì đó mê hoặc mang đi linh hồn. Hoa hồng trong mắt cậu đã rung rinh nở ra cánh hoa thứ tư, vết rạn dưới mắt phải nhiều thêm, da thịt dưới mắt phải lột ra, có cảm giác như đang đi tới hướng "điêu tàn" lung lay sắp đổ.

"... Bạch Liễu." Giọng nói Lưu Giai Nghi bất giác khàn khàn, "Anh mở giao diện của anh ra, cho em xem thử giá trị tinh thần lúc này của anh là bao nhiêu đi?"

Bạch Liễu im lặng trong chốc lát rồi như mới phản ứng lại Lưu Giai Nghi đang nói gì với cậu, cậu nghe lời cúi đầu tìm đồng xu trước ngực mình, nửa híp mắt mở ra giao diện hệ thống, để lại gần cho Lưu Giai Nghi Xem. Một mùi hương hoa hồng mê người sau khi bị thiêu cháy vương vấn trên vai cậu.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ