Chương 84: Trại mồ côi Tình Thương (4)

9.4K 1.1K 401
                                    

Chương 84: Trại mồ côi Tình Thương (4)

Edit: Lam - Beta: Siêu

Sáng sớm hôm sau, sáng thứ hai đúng 6 giờ 30 phút.

Bạch Liễu không muốn ngủ trên cái giường rơm ẩm mốc đó, tự dùng sách lót trên đất nằm đỡ một đêm. Ngày hôm sau thức dậy trang sách đó lại dính lên mặt cậu, bởi vì độ ẩm trong phòng rất cao nên mấy trang sách nằm trên đất đều bị ướt, bức tường trước mặt cũng phủ nhiều sương. Bạch Liễu nhìn thẳng liền nhíu mày – độ ẩm không khí do ba máy tạo ẩm liên tục tạo ra này còn khủng khiếp hơn cả mùa mưa.

Nhưng y tá đã nói rõ tuyệt đối không thể tắt máy tạo ẩm trong phòng điều trị, cũng giống như không được dùng cường độ ánh sáng mạnh, đây là một trong những quy định của bệnh viện.

Cậu yên tĩnh ngồi lên trang sách đợi điện thoại của nhóc Bạch Lục – thằng nhóc này chắc chắn sẽ gọi cho cậu vào buổi sáng. Dù sao cũng tính tiền theo phút cuộc gọi mà.

Đợi đúng 6 giờ 45 phút sáng, điện thoại của Bạch Liễu reo lên, lần này nhóc Bạch Lục không chạy, thay vào đó là tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, giống như rón rén trốn ra ngoài.

"Nhà đầu tư, buổi sáng tốt lành." Nhóc Bạch Lục dần như dùng giọng gió để nói. "Đứa nhóc ngày hôm qua đuổi theo chúng tôi không thấy đâu nữa. Lúc tôi xuất hiện thì thấy mấy cô nuôi ở hành lang thảo luận rằng hôm nay họ sẽ đưa chúng tôi đến nhà thờ để chứng kiến những đứa trẻ đã chịu quá nhiều khổ cực chính thức bước vào nơi được che chở, chúng tôi sẽ được sinh ra một lần nữa."

Mấy đứa trẻ này đã vào trại trẻ mồ côi ngày hôm qua, hôm nay là ngày thứ hai. Câu nói của nhóc Bạch Lục làm Bạch Liễu trong nháy mắt nghĩ đến lời [Ngày thứ hai ra đời] của bài đồng dao.

Như vậy, dựa theo bài đồng dao đó – [Ngày thứ ba rửa tội], đúng theo quy trình thì ngày mai sẽ rửa tội.

"Vậy chúng tôi sẽ rửa tội vào thứ ba, tức là ngày mai, tẩy sạch những gian khổ mà chúng tôi phải chịu bên ngoài." Nhóc Bạch Lục nhẹ giọng nói: "Khi đứa trẻ rửa tội thì người thân phải ở đó, nhưng trong chúng tôi trừ Lưu Giai Nghi ra đều không có người thân, vậy nên nhà đầu tư sẽ đến dự lễ. Thứ ba cũng là ngày mở cửa cho người thân, anh có thể đến, tôi nghe cô nuôi nói sẽ đích thân gửi giấy mời cho các nhà đầu tư, mời mọi người đến trại mồ côi xem chúng tôi rửa tội."

Bạch Liễu hỏi: "Bên chỗ nhóc tối qua có xảy ra chuyện gì không?"

"Tối hôm qua có cậu nhóc đi ra ngoài gọi điện, trong phòng tôi trừ tôi ra chỉ có Miêu Phi Xỉ, nhưng hai chúng tôi đều thành công quay về phòng, Miêu Phi Xỉ khóc cả đêm, nhìn thì hẳn là không có chuyện gì, tuy khóc liên tục nhưng không bị bắt đi." Ngữ điệu của nhóc Bạch Lục rất bình thản, "Nhưng sáng nay xảy ra một chuyện khá kỳ lạ, tôi nghe thấy có tiếng bước chân của trẻ con trên hành lang, đi theo tiếng sáo."

"Mấy đứa trẻ đó hát bài đồng dao theo tiếng sáo, tôi có đứng dậy xem thử, cảm thấy bọn nó có vẻ rất tỉnh táo, không phải mộng du, còn cười nói với nhau. Bọn nó giống hệt như những đứa trẻ được miêu tả trong bài đồng dao, xếp thành hàng ngũ rồi sôi nổi đi theo hướng của tiếng sáo, nhưng đến tận giờ trời sáng rồi tôi vẫn chưa thấy bọn nó trở về."

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now