Chương 156: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

7.2K 924 200
                                    

Chương 156: Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

"Tôi đã bảo họ cẩn thận với hoa hồng"

Edit: 1814Hz - Beta: Lesor

Đường Nhị Đả bị chọc sắp ngất xỉu: "Lục Dịch Trạm cậu buông ra cho tôi! Cậu hoàn toàn không biết Bạch Liễu là con quái vật nguy hiểm!"

Thái độ Lục Dịch Trạm đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Tôi dùng tính mạng của mình đảm bảo, đến hiện tại đời này Bạch Liễu chưa từng làm việc gì phạm pháp."

Đôi mắt Đường Nhị Đả đỏ ngầu: "Đó là đến hiện tại thôi, lẽ nào cậu còn chưa rõ, tên Bạch Lục này là tội phạm bẩm sinh hay sao?!"

"Chỉ cần cho cậu ta một chút cơ hội và nền móng, cậu ta nhất định sẽ gây ra tội ác không thể nào cứu vãn được. Cậu cũng là cảnh sát, chẳng lẽ cậu không biết gặp loại người này phải xử lý thế nào sao?!"

"... Giết chết tội phạm, quản lý hành vi và quan sát động cơ." Lục Dịch Trạm im lặng một hồi lâu mới trả lời.

"Có thể bỏ qua quản lý và quan sát." Tiếng hít thở của Đường Nhị Đả ngày càng nặng nề, giọng nói lạnh vô cùng, "Ở Cục Quản Lý Dị Đoan, đối với những dị đoan cực kỳ nguy hiểm, chúng tôi chỉ có một cách xử lý, đó chính là giết chết."

Dứt lời, thừa lúc Lục Dịch Trạm thả lỏng phút chốc, cánh tay Đường Nhị Đả thoát khỏi sự kiềm chế của anh.

Đường Nhị Đả trở tay, cầm lấy cánh tay Lục Dịch Trạm rồi hung hăng kéo mạnh xuống dưới. Lục Dịch Trạm bị đau phải buông ra, Đường Nhị Đả thuận thế phản công, dùng khuỷu tay kẹp chặt lấy cổ Lục Dịch Trạm, tay trái vung lên, không do dự nã một phát súng vào Bạch Liễu đứng đối diện.

Lục Dịch Trạm bị kẹp cổ ra sức giãy dụa, hai tay anh nắm chặt cánh tay đang kiểm soát mình của Đường Nhị Đả, một cước đạp mạnh hành lang, eo dùng lực hất cả người lẫn súng hắn ra.

Họng súng của Đường Nhị Đả bị trật, không nhắm chuẩn được, viên đạn va vào tường kim loại trên hành lang. Tiếng dội ngược lốp bốp giòn giã cùng tiếng gào xé gan xé ruột của Lục Dịch Trạm về phía Bạch Liễu bao trùm: "Bạch Liễu!! Nằm xuống!!"

Đạn sượt qua vành tai Bạch Liễu, đập vào cánh cửa【0001】sau lưng cậu, vô cùng quỷ dị, một tiếng vang cũng không có mà mềm oặt rơi xuống đất.

Ánh mắt và động tác của Đường Nhị Đả đều mang mùi máu tanh: "Cậu biết thứ cậu khăng khăng muốn cứu là gì không?!"

Tay hắn dùng lực, ngón trỏ và ngón giữa tách ra kẹp lấy phần xương dưới yết hầu 3cm của Lục Dịch Trạm rồi nhấc lên. Lục Dịch Trạm bị ngạt thở, vô thức thả lỏng hai tay đang giữ Đường Nhị Đả, chân phải hắn nhanh nhẹn gập xuống thoát khỏi cánh tay phải đang quấn lấy mình của Lục Dịch Trạm, đầu gối đập mạnh lên gáy anh.

Lục Dịch Trạm bị đập sau gáy, bị Đường Nhị Đả đè thẳng đầu gối lên xương chẩm* đè xuống đất. Anh cảm giác một cái răng cửa của mình đã bị cú đánh này của Đường Nhị Đả làm lung lay rồi.

*là một phần của xương thái dương. Nó có một bề mặt nhám cho cơ chẩm và cơ sau tai bám vào.

Quả nhiên vừa nãy Đường Nhị Đả nương tay, lần này dùng sức, anh không hề có chút sức giãy dụa...

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now