Chương 127: Trại mồ côi Tình Thương (47)

8.1K 1K 727
                                    

Chương 127: Trại mồ côi Tình Thương (47)

Edit: Nhi - Beta: Hà.

Lưu Hoài đã chết, nhưng hắn khống chế được con quái vật Miêu Cao Cương đang điên cuồng, dù rằng chỉ được một chút.

Nhìn thi thể của Lưu Hoài, Bạch Liễu chợt bừng tỉnh một lát, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, tiến lên kéo Lưu Giai Nghi vẫn đang đứng im như tượng vào trong nhà thờ.

Miêu Phi Xỉ cũng muốn chạy, nhưng điều khiến gã khóc thét là máu của đứa trẻ của gã còn ở trên người Lưu Giai Nghi. Mà Lưu Giai Nghi lại đứng ở bên cạnh con quái vật cương thi Miêu Cao Cương kia, gã căn bản không dám đi lên giành máu. Miêu Phi Xỉ nghiến răng nghiến lợi do dự trong chốc lát, không nói hai lời đâm đầu chạy vào trong nhà thờ. Gã đi bắt nhóc Miêu Cao Cương.

Đứa trẻ kia có quan hệ huyết thống với gã, máu cũng dùng được! Vậy gã còn thiếu máu của một đứa trẻ nữa. Miêu Phi Xỉ nhìn về phía Mộc Kha lớn nhỏ đang ở phía sau hồ rửa tội, tròng mắt đã giết đến hóa thành màu đỏ tươi hơi chuyển động.

Bạch Liễu không kéo Lưu Giai Nghi được. Em vẫn ôm thi thể Lưu Hoài mất hồn mất vía quỳ gối tại chỗ. Con mắt lồi ra của con cương thi bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Giai Nghi đã bắt đầu hơi nhúc nhích, nhưng dường như Lưu Giai Nghi không cảm nhận được, vẫn hoảng hốt ôm lấy đầu Lưu Hoài, lẩm bẩm: "Đúng rồi, mình có thể hồi sinh anh ấy, mình có thể, chỉ cần có đủ điểm tích lũy, mình có thể..."

"Em không thể hồi sinh Lưu Hoài." Bạch Liễu hờ hững cắt đứt lời lẩm bẩm của Lưu Giai Nghi, "Linh hồn của cậu ta đang ở chỗ tôi."

Lưu Giai Nghi chợt ngừng lại, sau đó dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được nhảy lên giơ hai tay bóp cổ Bạch Liễu, vô cùng hung ác đẩy Bạch Liễu ngã xuống đất.

Người chơi Top.1 Tân Tinh rốt cục cũng lộ ra tính nguy hiểm của cô bé, Lưu Giai Nghi đầm đìa nước mắt dùng tay chân nhỏ gầy siết chặt cổ Bạch Liễu, khàn cả giọng nguy hiếp cậu: "Đưa linh hồn của Lưu Hoài cho tôi!! Nếu không tôi giết anh!"

Bạch Liễu bị bóp cổ đến ho khan, nhưng vẻ mặt cậu vẫn rất bình tĩnh, giọng nói hơi khàn khàn, cậu ngồi dậy: "... Như bây giờ, cho dù em có hồi sinh cậu ta, nhưng cậu ta thật sự muốn sống sao? Chính cậu ta muốn chết vì em, vốn kế hoạch của tôi có thể giữ lại mạng cho cậu ta."

Nhớ lại giọng điệu kiệt sức mãn nguyện phó thác hết thảy của Lưu Hoài trước khi chết, hơi thở của Lưu Giai Nghi như nghẹn lại, em không nhịn được buông bàn tay đang bóp cổ Bạch Liễu ra. Bạch Liễu nhanh chóng nắm lấy cổ tay em, không hề quay đầu kéo về phía nhà thờ.

Lưu Giai Nghi ngây ngốc bị Bạch Liễu lôi chạy về phía nhà thờ. Kỹ năng đã tiêu hao toàn bộ thể lực của em, mới chạy được hai bước đã ngã quỵ xuống, Bạch Liễu quay người lại ôm em lên vai.

Bạch Liễu vừa chạy vừa ho, cậu liếc mắt nhìn Lưu Giai Nghi - người còn chưa kịp phản ứng với việc Bạch Liễu đang cứu cô bé - nhàn nhạt nói, "Lưu Hoài nhờ anh bằng mọi giá phải cứu em ra khỏi trò chơi này."

"Không phải chỉ trại mồ côi này, mà là toàn bộ trò chơi. Có lẽ khi thời điểm đó đến, anh ta sẽ bằng lòng được em hồi sinh."

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ