Chương 152: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

6.5K 965 128
                                    

Chương 152: Cục Xử Lý Dị Đoan Nguy Hiểm

【Nếu tôi thật sự làm chuyện xấu, ông sẽ giết tôi hả Lục Dịch Trạm?】

Edit: Lam - Beta: Sơ Tình, Huyên

Suy nghĩ của Lưu Giai Nghi theo sát, cô bé nhíu mày suy tư: "Nếu anh thật sự ngửi được mùi của Bạch Liễu, vậy thì chứng minh em đã đúng, nhưng tại sao Bạch Liễu không ở đây? Em không cho rằng đám người kia sẽ thả Bạch Liễu đi dễ dàng đâu, cho nên tình huống bây giờ là thế nào?"

Cô bé vừa dứt lời, trong căn cứ đã vang lên tiếng cảnh báo chói tai:

"Cảnh báo cấp độ 1! Cảnh báo cấp độ 1! Sắp phong toả toàn bộ căn cứ! Hơn 80% dị đoan đã chạy ra ngoài! Yêu cầu các đội viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu!"

"Khi gặp phải đám dị đoan hình người xâm nhập từ bên ngoài và Bạch Lục, không ưu tiên bắt giữ, xử tử tại chỗ."

"Cái đám dị đoan hình người xâm nhập đó..." Mục Tứ Thành chỉ vào chóp mũi của mình, "Không phải là chúng ta đó chứ?"

"Tôi nghĩ đúng đó, cơ mà tôi thấy có chuyện quan trọng hơn lúc này." Mộc Kha cảnh giác nhìn sau lưng Mục Tứ Thành, cậu giữ bả vai hắn, không để hắn quay đầu, "Tốt nhất là cậu đừng quay đầu lại."

Mục Tứ Thành hít sâu một hơi, hắn cũng cảm nhận được: "Có thứ gì sau lưng đắp lên bả vai tôi đúng không?"

Một tân nương mặc váy cưới thời Minh Thanh, che kín mít, mặt trên khăn voan thêu chữ "hỷ" vươn bàn tay tái nhợt đầy vết đốm tử thi ra, móng tay không xương mềm oặt ngả màu xanh đen khoác lên vai Mục Tứ Thành. Bên dưới chiếc khăn voan lộ ra nửa khuôn mặt cứng ngắc, nụ cười quỷ dị hiện trên khóe môi.

Bọn họ hoàn toàn không phát hiện tân nương mới gả này xuất hiện khi nào, đến gần bọn họ từ bao giờ.

"Bây giờ tôi phải làm gì đây?" Giọng điệu của Mục Tứ Thành vẫn rất bình tĩnh.

Ánh mắt Lưu Giai Nghi nhìn về phía tân nương, sau đó em nhếch mày: "... Hình như em từng thấy con quái vật này rồi, nó xuất hiện trong một trò chơi em đã tham gia."

"Sách quái vật của nó tên【Tân nương mới gả】, cách tấn công người khác trong trò chơi là chọn một tân lang thành thân với nó, sau đó nó sẽ kéo người kia xuống địa phủ." Ánh mắt hài hước của Lưu Giai Nghi liếc ngang sắc mặt nghiêm trọng của Mục Tứ Thành, "Nói đơn giản thì nó khoác vai anh là vừa mắt anh đấy."

Mục Tứ Thành sụp đổ: "Nhưng mà anh đâu có vừa ý nó! Có thể bảo nó là ở chỗ đại của chúng ta, ép gả ép cưới lỗi thời rồi không!"

Mộc Kha nhạy bén nhận ra mấu chốt quan trọng trong lời nói của Lưu Giai Nghi: "Nó là quái vật trong sách Quái Vật? Vậy thì nó sẽ có nhược điểm, nhược điểm của nó là gì?"

Giọng nói của Lưu Giai Nghi bình tĩnh: "Thứ nhất, không được quay lưng về phía nó. Thứ hai, tốt nhất anh không phải người đàn ông vừa với độ tuổi cưới của nó, thứ ba..."

Lời còn chưa dứt, Lưu Giai Nghi đã chống lên vai Mục Tứ Thành nhảy một cái, động tác dứt khoát xốc khăn voan của tân nương lên, ánh mắt tàn ác: "... thứ ba, nó sẽ không rời khỏi khăn voan của mình."

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now