Chương 98: Trại mồ côi Tình Thương (18)

7.5K 1K 161
                                    

Chương 98: Trại mồ côi Tình Thương (18)

Edit: Huyên - Beta: Hà

Câu thứ tư trong bài ca dao là【Ghép đôi】, mà ghép đôi cũng đồng nghĩa với【1vs1】.

Mấy nhà đầu tư mang vẻ mặt điên cuồng lần lượt đi lên thả những đứa trẻ đang run rẩy vào trong nước rồi lại vớt ra, sau khi vớt lên sẽ có người đi đến rút máu cho đám trẻ bằng túi truyền máu. Nhà đầu tư nở nụ cười thỏa mãn cầm túi truyền dịch chứa đầy máu đi xuống dưới.

Rất nhanh đã đến lượt Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương ở phía trước Bạch Liễu.

Nhóc Miêu Phi Xỉ vẫn còn khóc nháo, nhưng lại bị Miêu Phi Xỉ không có kiên nhẫn nhấn vào trong nước rồi lấy máu, khiến sắc mặt nó trở nên trắng bệch. Nhóc Miêu Cao Cương cũng run lẩy bẩy nhưng ngoan hơn nhiều, có vẻ ý thức được việc phản kháng cũng vô dụng, nó nhìn đám nhà đầu tư bằng ánh mắt buồn bã tuyệt vọng, run rẩy vươn tay để bị rút máu.

Sau khi đi xuống, Miêu Phi Xỉ ước lượng túi máu trong tay: "Gần 100ml, chậc, nếu không phải cần mang về bệnh viện kiểm tra thì con cũng muốn thử một hớp."

Miêu Cao Cương nhìn xung quanh một vòng, đưa ra kết luận: "Nhóm trẻ em này và các nhà đầu tư ngồi bên dưới có mối quan hệ tương ứng. Nếu chúng ta ra tay với đứa trẻ của những người khác, những nhà đầu tư bị bệnh nặng này sẽ mất đi đứa nhỏ. Không có máu, chẳng bao lâu đám người đó sẽ biến thành loại quái vật trong phòng ICU. Rất có thể chúng ta sẽ bị quái vật tương ứng với nhà đầu tư khóa thù hận rồi tấn công."

Miêu Phi Xỉ nhíu mày: "Vậy tốt nhất là không ra tay với mấy đứa trẻ của đám nhà đầu tư NPC đó. Quái vật khóa thù hận đuổi theo không tha là phiền phức nhất, sau này sẽ rất dễ đánh lén và bổ đao lên chúng ta."

"Hơn nữa chúng ta vốn đã chuẩn bị ra tay với mấy đứa trẻ của người chơi." Miêu Phi Xỉ ném túi máu qua trái qua phải chơi đùa, nhìn chằm chằm máu chảy trong túi, "Con muốn nhóc Bạch Lục, còn cha chọn con nhỏ mù kia, thế nào? Nhóc Mộc Kha thì để lại."

Nói xong, Miêu Phi Xỉ quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Liễu đang ngồi sau lưng bọn họ, cười hì hì: "Này Mộc Kha, vì mày đã nói cho tụi tao biết về【Phương thuốc kéo dài tính mạng】, để đổi lại tụi tao sẽ không động đến đứa nhỏ của mày. Nhưng nếu cần máu của hơn một đứa nhỏ mới có thể qua cửa, vậy mày tự nghĩ biện pháp đi, nhóc Bạch Lục và con nhỏ mù kia là của tụi tao."

"Nhưng mày vẫn còn cách khác đấy." Miêu Cao Cương dối trá trấn an Bạch Liễu, gã vỗ vỗ bả vai cậu, "Mày có thể thử để nhóc Mộc Kha chạy ra khỏi trại mồ côi một mình, chỉ cần trên đường chạy trốn nó không bị con quái vật nào bắt được, thuận lợi chạy ra ngoài tiếp tục sống sót và hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, vậy nó sẽ thành công, mày cũng có thể qua cửa."

Tuy Miêu Cao Cương an ủi Bạch Liễu như vậy, nhưng rõ ràng Miêu Cao Cương và Miêu Phi Xỉ đều cảm thấy phương án đó không hề khả thi.

Ngay từ ban đầu hai kẻ này đã không đặt hy vọng qua cửa lên đám trẻ, bởi vì tỉ lệ thành công quá nhỏ, đây là một trò chơi cấp hai, để một đám nhóc gì cũng không hiểu gì cũng không biết thành công thoát khỏi một đống quái vật cấp A+, ngay cả người chơi cấp A có kỹ năng nhất định cũng phải chạy vật vã chứ đừng nói chi đến bọn trẻ.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now