Chương 124: Trại mồ côi Tình Thương (44)

7.4K 949 187
                                    

Chương 124: Trại mồ côi Tình Thương (44)

Edit: B. - Beta: Sơ Tình

Đầu bên kia điện thoại, Lưu Hoài cố gắng hết sức để kiềm lại thứ cảm xúc nào đó đang dâng đầy trong cổ họng: "... Giai Nghi, anh đến đón em ngay bây giờ được không? Anh muốn gặp em."

Vẻ mặt lãnh đạm ban đầu của Lưu Giai Nghi dịu đi trông thấy bằng mắt thường, giọng cô bé cũng trở nên phấn khích hơn: "Nhưng mà phải tới ngày mai trại mồ côi mới tổ chức ghép đôi, sau đó họ mới mở cửa. Anh, anh đợi em đến ngày mai nhé? Mai là chúng mình gặp nhau được rồi!"

"... Có người nói cho anh một con đường ngầm thông đến trại mồ côi, anh đã đi theo lối đó đến đây." Lưu Hoài nhắm mắt lại, yết hầu chuyển động lên xuống, thanh âm nghẹn ngào không kiềm chế được: "... HP của anh chỉ còn 1, có lẽ anh không kịp đợi đến ngày mai đâu, Giai Nghi, trước khi chết anh muốn gặp em."

Hô hấp của Lưu Giai Nghi tạm ngưng trong hai giây, vẻ mặt của cô bé dường như lập tức đông cứng lại thành một tấc (*) băng.

(*) 1 tấc ≈ 3.33cm (1 thước = 10 tấc).

Em nắm chặt điện thoại, thậm chí còn không chú ý tới việc Lưu Hoài dùng thẳng hai từ HP kia khi nói chuyện với cô bé, cô bé nhanh chóng hỏi lại: "Làm sao lại rơi xuống thấp như vậy?! Giờ anh đang ở chỗ nào?!"

Không phải lúc này Lưu Hoài nên yên ổn tại bệnh viện sao?! Ngay cả khi anh ấy từ bỏ việc giết mình để lấy máu, rồi đạt thành mối quan hệ hợp tác với Bạch Liễu để bảo vệ tụi nhỏ, với kỹ năng cá nhân của anh ấy thì cho dù đánh nhau với quái vật hay Miêu Phi Xỉ cũng sẽ không rớt thảm đến mức ấy chứ! Lỡ như đánh không lại thì kỹ năng cá nhân hoàn toàn có thể giúp anh ấy chạy trốn mà!

Với tính cách của Lưu Hoài, anh ấy ghét bị người ta khống chế nhất, với ám thị của mình, anh ấy cũng hiểu ra việc Bạch Liễu dựa vào đồ vật để điều khiển người khác. Thế nhưng vẫn cần sự đồng ý của đối phương, dưới tình huống biết được nhiều hạn chế trong kỹ năng của Bạch Liễu, Lưu Hoài không nên hoặc không có khả năng bị Bạch Liễu khống chế một cách dễ dàng, còn bị lợi dụng đến mức chỉ còn một xíu xiu HP!

Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Tại sao HP của anh ấy lại giảm xuống chỉ còn 1?!

—— Một Lưu Hoài chỉ có 1 HP, cứ như thể đối thủ nào đó hiểu rõ bản tính của cô bé cố tình làm như vậy để nhử mồi.

Ý tưởng này chợt lóe lên trong đầu Lưu Giai Nghi, nhưng thoắt cái bị cắt ngang bởi giọng nói yếu ớt của Lưu Hoài.

"Anh đang ở nhà thờ."

Nếu em không đến trị liệu kéo dài sự sống cho Lưu Hoài vào đêm nay, anh ấy chắc chắn sẽ chết —— Lưu Giai Nghi nhanh chóng nghĩ tới điều này.

"Được rồi, vậy anh hai cứ ở trong nhà thờ, đừng di chuyển nhé." Lưu Giai Nghi hít sâu một hơi, em lo lắng đi qua đi lại tại chỗ, ép bản thân phải bình tĩnh, nhưng tay cầm điện thoại của em run lên bần bật, "Anh hai đợi Giai Nghi qua đấy được không? Giai Nghi sẽ tới ngay thôi!"

Thanh âm của Lưu Hoài lại nhẹ hơn mấy phần: "Anh thực sự có thể đợi em đến đây à, Giai Nghi?"

Hai mắt đỏ hoe, em cắn chặt răng: "Đợi được chứ, anh hai tin Giai Nghi, em nhất định sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu, em tới ngay đây!"

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now