Chương 192: Nhà máy Hoa Hồng (35)

4.8K 698 265
                                    

Chương 192: Nhà máy Hoa Hồng (35)

Tay phải đã đến gần...

Edit: Lam – Beta: Huyên

Ngay khi dân lưu vong đang hái trộm hoa hồng trong cánh đồng hoa thì trong lều, Bạch Liễu hóa thân thành【Lưu Giai Nghi】sắc mặt tái nhợt đã khôi phục lại bộ dạng của mình vì thanh thể lực cạn kiệt, cuộn tròn trên giường trong lều nhỏ, khẽ thở dốc, nghỉ ngơi không lâu lại vì quá mệt mỏi mà nhắm mắt thiếp đi.

Hơn nữa, là một người chơi có cấp bậc giao diện tương đối thấp, Bạch Liễu không tiếp tục sử dụng thẻ kỹ năng tiêu hao thể lực bậc cao của Heart nữa, cậu đã tiêu tốn quá nhiều thể lực, cũng không thể hồi phục lại nhờ việc uống thuốc khôi phục thể lực, lại càng không cần nói đến chỉ số tinh thần hiện tại của cậu cũng hơi thấp.

Dưới tác động của các yếu tố này, Bạch Liễu biết rõ bản thân cần nghỉ ngơi, đêm nay cậu không có sức đi hái hoa hồng.

Cũng may trước đó cậu có tạo ra cảnh tượng, để cho mình có đủ thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng chưa ngủ được mấy giờ trong lều, Bạch Liễu nửa tỉnh nửa mê, cảm giác có một bàn tay cực kỳ lạnh nắm lấy mắt cá chân cậu, nhẹ nhàng lôi kéo như muốn đánh thức cậu.

Điều cần nói ở đây là, Bạch Liễu hiện đang được bao bọc bởi đạo cụ [Không Gian Ma Thuật].

Chuyện xảy ra hôm trước lại tái diễn lần nữa – có thứ gì đó đột phá chắn của【Không Gian Ma Thuật】này, chạm vào Bạch Liễu, đồng thời hương thơm hoa hồng nồng đậm khiến người ta hoa mắt bắt đầu tràn ngập trong lều.

Bạch Liễu vốn bị thứ gì đó nắm lấy mắt cá chân nên thanh tỉnh mở mắt, nhưng mới chớp mắt một cái, ý thức của cậu bắt đầu mơ hồ vì mùi hương quá nồng này.

Đó là một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu, đại não Bạch Liễu có thể duy trì suy nghĩ, nhưng tứ chi cơ thể trở nên tê liệt dưới tác dụng của nước hoa, không thể cử động, tiếng hít thở chậm rãi vô cùng, trước mắt bắt đầu xuất hiện những cánh hoa hình thoi màu đỏ xoay tròn giống như kính vạn hoa xếp chồng lên nhau...

Giống như bị quỷ đè giường.

Bạch Liễu cảm nhận được cái tay nắm mắt cá chân cậu nhận ra cậu đã tỉnh nên buông tay khỏi mắt cá chân, ngón tay dịu ngoan chui vào ống quần phòng hộ của Bạch Liễu, dán trên da thịt cậu, chậm rãi di chuyển lên trên. Ngón tay tinh tế lạnh lẽo như ngọc theo đùi ấm áp của Bạch Liễu trườn lên phía trước.

Cảm giác này rất nhẹ, dính mà không dính, là người lại không phải người, nhưng chắc chắn là cảm giác da thịt thân cận khiến Bạch Liễu không nhịn được cong eo run rẩy.

Hầu kết Bạch Liễu khó chịu di lên di xuống, nửa khép mắt, tiếng thở cũng nặng nề.

Tay phải đã đến gần...

Cho dù Bạch Liễu không phải là người quá để ý phương diện kia, trong tình huống ý thực được bàn tay trong ống quần rất có thể là tay của Tạ Tháp, hiện giờ cậu đã hơi tê dại sau gáy, hô hấp không thông.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Kde žijí příběhy. Začni objevovat