Chương 79: Đại sảnh trò chơi

9.3K 1.2K 157
                                    

Chương 79: Đại sảnh trò chơi

Edit: Ngân - Beta: Sơ Tình

Lưu Phúc thật thà cười: "Thi đấu thể thao thôi mà, lúc còn trẻ bọn tôi cũng từng chơi rồi, đánh bóng rổ này nọ, đâu có thua mấy người trẻ các cậu."

Bạch Liễu trầm mặc: "Trước hạn báo danh hai tháng, hai người nói với tôi lúc nào cũng được, cũng có thể rút lui. Trong hai tháng này tôi sẽ thử tìm người khác, hai người chỉ là dự phòng, không cần tự miễn cưỡng."

Tuy nói là như vậy nhưng Bạch Liễu thật sự chẳng có bao nhiêu lựa chọn. Bởi chỉ còn mỗi hai tháng, về cơ bản thì người muốn tham gia hay người chơi có tư cách dự thi đều đã ghi danh cả rồi. Người không muốn tham gia cũng chẳng thể tùy tiện đi theo ma mới không có kinh nghiệm gì như Bạch Liễu, ai lại chê mệnh mình dài bao giờ.

Hướng Xuân Hoa và Lưu Phúc hiểu rõ tính nguy hiểm của trò chơi, tuy nhiên họ muốn báo đáp Bạch Liễu. Thoạt nhìn có vẻ là người trẻ tuổi sống hơi bạc bẽo, mặc dù đã bảo sẽ rút lấy linh hồn của bọn họ, trông thì giống một kẻ xấu xa, nhưng thực ra từ đầu đến cuối đều đang giúp đỡ bọn họ.

Một cuộc thi mà thôi, cho dù thật sự chết vì thiếu niên này cũng có sá gì đâu, bọn họ sống đủ lâu rồi.

Bọn họ đã sống nhiều hơn Quả Quả quá lâu rồi.

Nói thật thì so với sự bình tĩnh từng trải của hai lão trung niên Lưu Phúc và Hướng Xuân Hoa, Mục Tứ Thành lại không hờ hững được như thế.

Hắn vừa nghe Bạch Liễu muốn hắn mang theo người mới vào thì đã khùng luôn rồi.

Mục Tứ Thành im lặng hai giây, không thể tin nổi mà cất cao giọng: "Anh muốn tôi rèn luyện người mới? Đệt, thế anh không phải chắc?! Anh định vác theo cả đám lính mới tham gia thi đấu?! Anh bị dở rồi à?! Đây là phương án giải quyết vấn đề mà anh tìm đấy hả?!"

"Tôi bắt đầu thấy hối hận rồi, hôm qua đúng là khùng mới bị anh lừa lên thuyền giặc." Mục Tứ Thành sụp đổ mất: "Còn nữa, mẹ nhà anh chứ tôi đã mang theo người mới bao giờ đâu!"

"Thế cậu tính bỏ cuộc à?" Bạch Liễu hỏi với thanh âm rất nhẹ: "Tôi vẫn cho phép cậu rút lui đấy, nhưng sau khi cậu rút lui thì chỉ còn một mình cậu chiến đấu đơn độc trong thế giới giả tạo này thôi."

"Hay là tiếp tục cùng tôi chiến một trận league có thể thắng được tương lai thật sự vẫn hơn đây?" Bạch Liễu từ tốn dẫn dắt hỏi.

Mục Tứ Thành như bị thứ gì ép nghẹt cổ họng, chẳng thể nói được, qua hồi lâu âm thanh khàn khàn mang theo sự bất đắc dĩ mới bật ra được.

"Mẹ nó thật đấy, này mà còn phải chọn à? Đương nhiên là đi cùng anh rồi."

Bạch Liễu cắm chìa dự phòng vào ổ khóa, cậu không cử động mà chỉ bình tĩnh hỏi Mục Tứ Thành ở đầu kia điện thoại: "Thế cậu có giúp tôi mang người mới không?"

Mục Tứ Thành chẳng đáp gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều từ bên đó truyền qua. Bạch Liễu không vội, đợi một hồi cũng không gác điện thoại.

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ