Chương 6

9.4K 901 66
                                    

Tuyết Tiêu bị Thịnh Viện chộp lấy bắt ngồi ở mép giường, một hồi duỗi tay sờ sờ mặt cô, một hồi lại sờ sờ đầu cô, cười vui vẻ đã thì lại muốn nhào tới ôm cô, cười xong lại khóc.

"Mới một năm không thấy, con gái của mẹ đã lớn vậy rồi." Thịnh Viện nhỏ giọng nói.

Mặt Tuyết Tiêu không cảm xúc: "Chị, con gái của chị năm nay nhiều lắm mới ba tuổi, vẫn chỉ là một củ cải nhỏ, sợ là còn chưa cao tới đầu gối em nữa."

"Nói chuyện so với lúc trước cũng ghê gớm hơn rồi...... Xin lỗi con nhiều lắm, là do mẹ không tốt, không thể chăm sóc tốt cho con, để con một mình lưu lạc bên ngoài." Thịnh Viện hồng hồng mắt nhìn cô.

Tuyết Tiêu duỗi tay đưa khăn qua, "Đừng khóc, ngàn vạn lần đừng khóc."

Thịnh Viện đón khăn tay lau nước mắt, lại túm chặt lấy một bàn tay của cô, bên khóc bên nói: "Nếu ba con còn sống, khẳng định sẽ không để chúng ta bị những người đó bắt nạt, ngoan, ba con yêu con lắm, ba yêu mẹ con chúng ta, con không nên trách ba con rời đi quá sớm."

Tuyết Tiêu hỏi: "Ba của đứa bé là ai?"

Hai mắt Thịnh Viện đẫm lệ nhìn cô, "Ba con tên là Triệu Sinh, Triệu Sinh, con phải nhớ kỹ, con tên là Triệu Thanh Âm."

"Đã chết rồi à?" Tuyết Tiêu lại hỏi.

Thịnh Viện ngẩn người, bỗng nhiên mất kiểm soát che mặt khóc lớn.

Tiếng khóc tê tâm liệt phế, làm người ta nghe mà tan nát cõi lòng.

Tuyết Tiêu yên lặng lui ra ngoài.

Đi ra ngoài cửa, hít vào thở ra một hơi khí lạnh, Tuyết Tiêu đi qua bên cửa sổ phòng bếp, yên lặng hái hai trái cà chua bi.

Lục Mao thò đầu qua cửa sổ thăm dò hỏi: "Lão đại, chị của cô thế nào rồi?"

"Nghe thấy tiếng khóc không, cậu đoán thử xem?" Tuyết Tiêu cho cậu một trái cà chua bi, "Ăn đi."

Hồng Phát ở phía sau bên chiên cơm, bên nói: "Nên khóc, khóc ra rồi sẽ tốt lên thôi."

Cậu đặt đĩa cơm chiên lên bàn xong thì m quay đầu lại, thấy hai người bên cửa sổ ăn cà chua bi xong thì vẻ mặt rối rắm, mắt rưng rưng nước, đón gió đông lạnh chảy dài một hàng nước mắt.

Hồng Phát cười nhạo nói: "Đã nói là chua mà!"
-

Không khí trên bàn cơm mười phần quỷ dị.

Ngày thường hoặc không nói gì, hoặc mấy đứa em sẽ nói rất nhiều.

Nhưng Lục Mao và Hồng Phát lại không dám xen mồm vào lúc này, yên lặng nhìn Thịnh Viện với thần sắc dịu dàng cầm muỗng kiên trì đút Tuyết Tiêu ăn cơm từng muỗng từng muỗng một.

Thịnh Viện nhỏ giọng nói: "Thanh Âm, con nít không được kén ăn."

Tuyết Tiêu vẫn còn nhẫn nại được, đẩy tay chị ấy ra rồi nói: "Chị, chị tỉnh táo lại chút đi, chị lấy đâu ra đứa con lớn cỡ em được hả?"

Trong mắt Thịnh Viện chực trào nước mắt, "Mẹ biết mẹ không tốt, mấy ngày nay không ở bên con được, con trách mẹ cũng đúng, nhưng không thể không ăn cơm."

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Where stories live. Discover now