Chương 26

7.9K 826 12
                                    

Hồng Phát đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo là cảm động rơi nước mắt, nhào lên ôm lấy Tuyết Tiêu nói: "Thật tốt quá lão đại, cô vẫn chưa chết huhu --"

Mai Nhất Xuyên và Tiêu Ngũ thấy một màn này thì trong đầu chỉ xuất hiện mỗi một câu: Thằng nhãi này toi rồi.

Lạc Thanh Phong hơi nhích ngón tay, thiếu chút nữa đã đi lên ngăn Hồng Phát lại, nhưng may là vẫn kịp dừng lại.

"Cút! Cậu đè lên bả vai bị thương của tôi nặng muốn chết!" Tuyết Tiêu tức giận đẩy Hồng Phát ra.

Hiển nhiên Hồng Phát thật sự bị dọa tới rồi, nước mắt lưng tròng nhìn cô, y như chú chó con trung thành khóc thút thít.

Lạc Thanh Phong mím môi, đưa mắt nhìn Giang Nghị.

Giang Nghị cực kỳ thức thời, lập tức đi tới nói: "Để tôi xem qua."

"Không sao nữa đâu, tôi đã xử lý sơ qua rồi, chờ đi ra bên ngoài rồi tính tiếp." Tuyết Tiêu xốc lại quần áo rồi đứng dậy, mỉm cười xin miễn hỗ trợ từ Giang Nghị.

Cô tiêm một mũi thuốc vạn năng, trừ bỏ miệng vết thương vẫn chưa khép lại, thì đã không còn đau đớn gì cả. Chỉ là chưa đổi quần áo và chưa nép gọn vài thứ, cho nên nhìn qua rất nghiêm trọng.

"Chị thì sao?" Hồng Phát nhìn về phía Thịnh Viện.

"Có hơi nghiêm trọng." Tuyết Tiêu đỡ Thịnh Viện lên nói, "Cậu cõng chị ấy đi."

Hồng Phát liên mồm nói được, đi tới cõng Thịnh Viện lên.

Tuyết Tiêu lúc này mới nhìn tới Lạc Thanh Phong, chớp chớp mắt với hắn, "Các anh tìm được người chưa?"

"Tìm được rồi, chỉ không thấy mỗi cô và chị cô đâu cả, mọi người rất......" Hồng Phát còn chưa nói xong, đã bị Mai Nhất Xuyên và Tiêu Ngũ kéo đi mất.

Giang Nghị đã nghe Tiêu Ngũ kể về mối quan hệ giữa Lạc Thanh Phong và Tuyết Tiêu, vì thế cũng lanh lẹ đi theo.

Tuyết Tiêu giơ tay sờ sờ mặt, buồn bực hỏi: "Anh cứ nhìn em làm gì?"

Ánh mắt đen trầm của Lạc Thanh Phong dừng ở khoé môi bị thương của cô hỏi: "Ai đánh?"

"Là con ả ở chỗ mạng nhện đó, cái người kéo Hạ Phàm Thiến xuống nước á." Lúc Tuyết Tiêu nói chuyện khẽ động đến khóe miệng nên có hơi đau, "Nhưng mà cô ả cũng không được lành lặn lắm đâu."

Cô vừa tính bước đi, lại bởi vì chân tê rần thiếu chút nữa té ngã, duỗi tay đỡ lấy kệ rượu rồi ngồi trở lại: "Từ từ em đi nha."

Lạc Thanh Phong rũ mắt nhìn cô, lòng nôn nóng từ từ bình tĩnh lại.

Hắn hỏi: "Vì sao không ở chỗ mạng nhện?"

Quả nhiên vẫn hoài nghi cô chạy trốn. Tuyết Tiêu chửi thầm trong lòng, trên mặt vô tội nói: "Lúc ấy em và chị đều bị thương, còn bị zombie người nhái truy bắt, lúc đó bất đắc dĩ lắm mới phải chạy."

Nói xong lại dừng một lát, giống như vô tình bổ sung nói: "Hơn nữa không phải anh đã nói rồi đó, mặc kệ là ở đâu cũng sẽ tìm được em, cho nên em mới dám yên tâm chạy, nghĩ rằng nhất định anh sẽ tìm được."

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Where stories live. Discover now