Chương 63

6.1K 718 46
                                    

Lạc Thanh Phong không ngủ một đêm.

Tuyết Tiêu lại hiếm khi ngủ được một giấc ngon lành.

Có thể buông xuống cảnh giác lâu nay, không cần lo lắng lúc nào thì mặt đất bỗng sụt lún hay trên trời giáng quái vật kín khắp chỗ đuổi giết cô.

Đặc biệt là khi đã gặp được người tâm tâm niệm niệm, càng thêm an tâm.

Tuyết Tiêu ngủ một giấc đến hừng đông.

Lạc Thanh Phong không đánh thức cô.

Chờ đến khi cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, thình lình thấy người kia vẫn còn đứng bên cạnh bàn, Tuyết Tiêu tỉnh ngủ trong nháy mắt, hơi hơi mở to mắt.

"Anh ơi?" Cô có hơi nghi ngờ, giọng mới vừa tỉnh ngủ có hơi khàn, có cả vẻ ngây thơ.

Tầm mắt lạc lõng đâu đó trước lúc cô tỉnh lại đến lúc này mới thu mắt trở về, Lạc Thanh Phong lãnh đạm nhìn cô một hồi, rồi nói: "Dậy rồi à."

Tuyết Tiêu một bên đi xuống một bên hỏi: "Anh đừng nói là không ngủ đó nha?"

Lạc Thanh Phong không đáp.

Tuyết Tiêu quay đầu lại nhìn hắn, Lạc Thanh Phong nói: "Sửa soạn xong thì đi ra ngoài."

"Không ngủ thật à?" Cô lại hỏi.

Lạc Thanh Phong lạnh lùng nhìn cô.

Tuyết Tiêu không hỏi nữa, đi rửa mặt.

Hiếm khi được cảm nhận giường đệm ấm áp, Tuyết Tiêu cảm thán trong lòng, tận thế gì gì đó cút đi, nhanh chóng giết hết vua zombie rồi kiến tạo lại thế giới, khôi phục dáng vẻ trước kia thật tốt.

Lạc Thanh Phong dẫn cô đi ra ngoài, mới ra khỏi ký túc xá đã thấy Mai Nhất Xuyên và Thịnh Viện.

Thịnh Viện đặc biệt tới đây chờ cô, lúc nhìn thấy Lạc Thanh Phong liền tức giận trợn trắng mắt.

"Đi, chị dẫn em đi ăn cơm, tối hôm qua có phải thằng nhãi này không cho em ăn cơm đúng không!" Thịnh Viện cả giận.

Tuyết Tiêu liên tục xua tay: "Em ăn rồi."

Thịnh Viện chỉ một giây đã vạch trần cô: "Ăn cái gì mà ăn! Chị đã hỏi qua nhà ăn, bên đó không thấy hai đứa ghé!"

Tuyết Tiêu nói: "Chị, chị quên hả, không gian của em có rất nhiều đồ ăn, không cần xuống nhà ăn."

Thịnh Viện: "......"

Đứa em gái ngu ngơ này.

Thịnh Viện trừng mắt nhìn cô còn liếc cho một cái, kéo cô đi đến nhà ăn, đồng thời đề phòng Lạc Thanh Phong bên cạnh.

Lạc Thanh Phong mặc kệ chị, chỉ đi theo phía sau, nghe Mai Nhất Xuyên đi bên cạnh nói chuyện.

"Thành phố Uyển cũng có đường hầm, Triệu Sinh là chuột chũi đầu thai hay gì, cứ thích đào hang dưới đất, người kén toàn dúi ở dưới." Mai Nhất Xuyên nói, "Ngoài trừ bên dưới thành phố, còn có sơn động xung quanh, Tiêu Ngũ đã đi trước dẫn người qua đó."

"Thành phố Uyển có rất nhiều Dị Khôi, chiếm một phần ba, bên dưới cũng nhiều Dị Khôi trông coi, cho nên chờ chúng ta tới mở đường."

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Where stories live. Discover now