Chương 54

5.4K 664 48
                                    

Tuyết Tiêu cảm thấy Triệu Sinh đúng thật không biết xấu hổ.

Thịnh Viện thờ ơ, không thèm để ý tới gã, mà nhìn Tuyết Tiêu nói: "Xin lỗi em nhiều, là chị liên lụy em."

Tuyết Tiêu lắc đầu, cảnh giác Triệu Sinh.

Triệu Sinh tùy ý cô nhìn chằm chằm, thưởng thức mái tóc của Thịnh Viện, nói: "A Viện, nhiều người như vậy, em chỉ lo sống chết của mỗi em gái em, mặc kệ hai đứa nhóc vẫn luôn che chở cho em à?"

Thịnh Viện làm lơ gã, nói với Tuyết Tiêu: "Em đừng có xen vào chuyện của chị, con đường kế tiếp để chị tự đi, sống hay chết không cần em nhúng tay quản."

Tuyết Tiêu nhíu mày, cô cảm giác Thịnh Viện nói rất nghiêm túc.

Triệu Sinh cúi đầu nhìn chị, bị Thịnh Viện làm lơ khiến gã có chút không vui.

"Cô ta muốn quản cũng không quản được." Triệu Sinh cười lạnh nói.

Thịnh Viện nói: "Gã là thằng mù."

Triệu Sinh: "......"

Tuyết Tiêu: "......"

Tuyết Tiêu ngớ người nhìn lại Triệu Sinh, gã là hình mẫu tiêu chuẩn văn nhã bại hoại, ăn mặc không chút cẩu thả, tươm tất khéo léo, một đôi mắt hẹp dài, ánh mắt sáng ngời, trong mắt luôn chứa vài nét tươi cười lưu manh.

Nhìn thế nào cũng không thấy giống như một người mù.

"Chị...... Chị xác định hả?" Cô thật cẩn thận hỏi.

Thế này đúng là quang minh chính đại, làm trò trước mặt người ngoài.

Triệu Sinh cười khẽ, duỗi tay bóp cằm Thịnh Viện, giọng điệu mang theo chút lành lạnh: "A Viện, nói chuyện chú ý chút đi em."

Thịnh Viện chán ghét quay đầu đi, hất tay gã ra, lạnh lùng nói: "Anh muốn có con, đời này không thể."

"Có em ở đây, làm sao lại không có khả năng được?" Triệu Sinh cười lạnh, "Em nói không có khả năng, anh càng muốn em xem."

Thịnh Viện chán ghét nói: "Nằm mơ đi."

Triệu Sinh dí sát vào chị, "Không phải em vẫn luôn đang mơ đó sao? Trong mơ ngoài mơ đều có anh, em có thể đi đâu nữa?"

Tuyết Tiêu: "......"

Không khí giữa hai người trước mắt vi diệu, chán ghét tranh chấp lẫn nhau, mắt lạnh tương đối, nói một hồi lại thành ra ái muội triền miên.

Tuyết Tiêu cảm thấy bản thân dư thừa sâu sắc.

Thịnh Viện nói: "Anh thả người ra, con người ghê tởm như anh có tôi cùng anh tiêu phí thời gian."

"Nhưng em nói chuyện không tính toán gì hết, nếu anh không chừa lại người chơi với em, nhỡ em lại chạy mất thì làm sao bây giờ?" Triệu Sinh buông tay, vẻ mặt khó xử nhìn chị.

Thịnh Viện nói: "Làm người thì nên có liêm sỉ."

Triệu Sinh cười chị: "Em luôn nói anh không phải người, còn muốn liêm sỉ làm gì."

Thịnh Viện trào phúng: "Cho nên anh mới không làm người được."

Ý cười trên mặt Triệu Sinh thu lại, lẳng lặng nhìn chị hai giây, nói: "Vậy đi, những người khác có thể thả, anh giữ lại cho em đứa em gái, giúp em giải sầu."

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Where stories live. Discover now