Chương 22

8.2K 857 134
                                    

Rồi xong, dỗi luôn.

Tuyết Tiêu vội vàng đuổi theo, "Aida, em không hỏi nữa, anh đừng giận mà!"

Lạc Thanh Phong không quan tâm cô nữa.

Tiếng bước chân vọng trong đường hầm trống trải nghe có chút chói tai, đi tới trước một đoạn nữa thì có thể thấy ánh sáng, còn được một cái đèn treo tường xài tốt.

Không gian đột nhiên rộng hơn không ít.

Tuyết Tiêu nhìn ngã rẽ trước mắt chìm vào trầm tư.

Ngã rẽ hình chữ T, trên đỉnh đầu là một loạt đèn led có tông màu ấm, còn trang trí vài hoa văn, nhìn qua rất có thẩm mỹ.

Hai bên trái phải con đường treo cùng một kiểu đèn bắt mắt, thậm chí một ngã rẽ có cả biển hướng dẫn rơi trên mặt đất, nhưng bởi vì mặt chữ bị đè bên dưới, cho nên không biết viết cái gì.

Lạc Thanh Phong nhìn nhìn trái phải, lựa chọn ngã bên phải.

Tuyết Tiêu đi theo sau hỏi: "Sao lại đi bên này?"

"Có nước." Lạc Thanh Phong đáp.

Tuyết Tiêu cẩn thận giơ đèn pin nhìn kỹ, phát hiện trong đường hầm bên phải xác thật có vệt nước, giống như vết chân ướt nước của người đi qua nơi đây còn lưu lại.

Không phải zombie thì là người còn sống.

Lại đi tới trước, nhà hàng dưới hầm trú ẩn Lạc Thanh Phong vừa nhắc đến lúc nãy xuất hiện trước mắt hai người.

Bên tay phải cửa đường hầm có vài cánh cửa kề liên tiếp, đi vào cánh cửa thứ nhất, bên trong có hai dãy bàn thật dài để ăn lẩu sát kê hai bên vách tường, chính giữa chừa trống cho người ta đi qua lại.

Bàn ghế cố định, nhìn qua thì còn đánh cả số thứ tự, trên mặt đất có một đường máu đỏ đậm kéo dài, chứng tỏ rằng zombie đã từng đến nơi này.

Ít nhất đã phát sinh xung đột ở chỗ này.

Sau cánh cửa thứ hai là phòng bếp, bên trong hỗn loạn bừa bộn, khiến cho người ta sợ hãi là vết máu có ở khắp nơi.

Tuyết Tiêu một bên rời khỏi một bên nói: "Xem ra tránh dưới hầm cũng không thể tránh được zombie truy kích."

Lạc Thanh Phong tiếp tục đi về phía trước, Tuyết Tiêu hỏi: "Lúc anh đọc sách có từng nghĩ đến chuyện thế này không?"

Cô không sợ chết nhắc tới chuyện xưa.

Lạc Thanh Phong cũng nể tình trả lời: "Không nghĩ."

Tuyết Tiêu sờ sờ mũi, trong lòng thật sự cạn sạch lời.

Hai người lại đi tới trước, thấy vách đá trong đường hầm dần trở nên hoa hòe loè loẹt, tranh vẽ màu sắc rực rỡ phối với đèn màu làm trang trí, có bậc thang để đi lên chỗ có rào chắn thấp thấp bằng gỗ còn đang sửa chữa và có ghế dựa.

Đa phần đèn vẫn còn sáng, ánh sáng xanh dương hồng xanh lam nhuộm đẫm trên vách tường từng vệt, rất ưu nhã nghệ thuật.

Cho đến khi thấy tấm biển tiếng anh cuối con đường, Tuyết Tiêu mới nhận ra.

Đây là một quán bar ngầm.

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora