Chương 12

8.9K 957 68
                                    

Đám người Bách Hằng bị nhốt ở dưới khoang thuyền, số lượng không ít, cũng may tàu thủy đủ lớn, có rất nhiều chỗ.

Hai bên xung đột bởi vì Bách Hằng bắt nhốt người của Đằng Long trước, phần đông là đàn bà, còn giết hai người đàn ông trung tuổi có dị năng.

Kiểu này xem như kết thù lớn.

Đằng Long tuy không hung tàn giống Bách Hằng, nhưng cũng không dễ chọc.

Bọn họ không nhằm vào những người riêng lẻ, cứ thích nhằm vào các căn cứ tổ chức, coi như Bách Hằng chủ động đụng phải họng súng.

Lạc Thanh Phong gia nhập Đằng Long ba năm, là tâm phúc hàng đầu của Địch lão đại, địa vị không nhỏ, nhưng bản nhân hắn không có tâm tư tranh quyền đoạt vị, những năm gần đây hắn chỉ chuyên chú đúng hai việc.

Nắm rõ cơ thể biến hoá thế nào.

Tìm Thịnh Tuyết Tiêu.

Người có dị năng và không có dị năng bị tách ra nhốt riêng, gã mặt sẹo có dị năng ở bên kia.

Giữa lối đi nhỏ chỉ có một chiếc đèn thắp sáng, khi thì lập loè một lúc, sáng sáng mờ mờ, khiến cho không gian dưới này càng thêm âm u.

Lạc Thanh Phong vốn đứng dưới ánh đèn, nhưng bởi vì ánh đèn lập loè mà nháy mắt từ giống con người lại trở thành quỷ đêm u ám.

Cho dù hắn không có dị năng, quân địch cũng sẽ bị khí thế cường đại hơn người áp chế không thể nhúc nhích.

Mai Nhất Xuyên đi lên lôi gã mặt sẹo ra khỏi buồng.

Mặt mũi gã bầm dập, trên người có không ít vết thương, đến đứng còn đứng không vững, vừa ra tới liền trực tiếp quỳ xuống, trong miệng ngậm đầy máu nói: "Người là do lũ người phó đoàn bắt, không liên quan đến bọn tao!"

Lạc Thanh Phong đứng tại chỗ, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Cô gái kia, mày có quen không?"

Gã mặt sẹo hơi đần ra, chần chờ hỏi lại: "Ai cơ?"

"Người tối hôm qua uống rượu với mày!" Mai Nhất Xuyên lạnh lùng hỏi: "Không phải người của bọn mày hả?"

Gã mặt sẹo vội vàng lắc đầu, gã hiện tại đã tỉnh rượu, chỉ số thông minh khôi phục bình thường: "Lần đầu tiên thấy cô gái đó!"

Lạc Thanh Phong nhớ tới lúc ấy có một gã đàn ông khác đưa Tuyết Tiêu tiến vào, vì thế ngó nhìn đám người phía sau, tìm được gã đàn ông với ánh mắt trốn tránh núp trong góc.

Đối phương thình lình đối diện với cặp mắt đen trầm, trong lòng đánh cái bộp, cắn răng giơ tay nói: "Tôi, tôi biết!"

Gã thẳng thắn một năm một mười thuật lại toàn bộ quá trình tối hôm qua gặp được Tuyết Tiêu.

Gã mặt sẹo nghe kể xong trừng lớn hai mắt, cuối cùng tức giận hỏi: "Mày nói A Lan còn chưa chết?!"

Mai Nhất Xuyên cười nhạo: "Cô ta vậy mà đối xử với chị gái khá tốt."

Lạc Thanh Phong nắm chặt năm ngón tay thành quyền, trong lòng không khỏi tự giễu.

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Where stories live. Discover now