Ngoại truyện 4

5.7K 736 37
                                    

Trần Tái nhặt được một cô gái bị mất trí nhớ.

Khắp cả người cô gái bị thương, rất mảnh mai, từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ cứ khóc khóc khóc.

Nhìn lông mi nàng đẫm nước, nước mắt lưng tròng thổi thổi hơi vào mu bàn tay bị thương cho mình, đau đến mức âm giọng rung lên, thút tha thút thít nói: "Thổi một thổi...... Sẽ không đau nữa...... Phù......"

Trần Tái: "......"

Anh hỏi cô gái tên gì.

Cô gái nói: "Tô Nga."

Trần Tái: "Tên chẳng ra gì."

Tô Nga nghe xong rất là bực mình, cúi đầu lau nước mắt.

"Cô có thổi nữa thì đau vẫn đau thôi, đứng lên đi, đi tìm thuốc với tôi." Trần Tái vươn tay ra với nàng.

Tô Nga nói: "Tôi không muốn đi theo anh."

Trần Tái: "?"

Cô gái chùi nước mắt, tủi thân nức nở nói: "Anh, anh ghét bỏ tên của tôi không dễ nghe, anh tránh ra đi!"

Đù, vậy mà rất có khí khái.

Trần Tái cũng dứt khoát, nói đi là đi.

Mới vừa đi đến cửa cầu thang, lập tức nghe thấy cô gái khóc lóc đuổi theo: "Sao anh lại đi thật thế chứ!"

Trần Tái hỏi lại: "Không phải cô bảo tôi đi?"

"Anh quay lại đi!" Tô Nga vừa khóc vừa chạy, "Hu hu hu có zombie -- cứu với!"

Trần Tái vặn gãy cổ con zombie đuổi theo, quay đầu lại nhìn nàng.

Trên mặt Tô Nga tràn đầy nước mắt.

Nàng nói: "Tôi, tôi đi theo anh, anh bảo vệ tôi đi, tôi sẽ đối rất tốt với anh!"

Trần Tái muốn cười.

Nhìn nàng cùng lắm chỉ là học sinh cấp ba, chưa trải qua đòn hiểm gì của xã hội, không biết vào hoàn cảnh hiện giờ, nói một câu như vậy sẽ có ý nghĩa gì.

Trần Tái từ chối đề nghị của Tô Nga.

"Đừng đi theo tôi, mấy thứ này cho cô, tự mình gắng sống sót, tạm biệt."

Khi ánh mặt trời sáng sớm ló dạng, Trần Tái chia cho Tô Nga một chút vật tư, ném người lại trên con đường bị tắc nghẽn xe, tiêu sái xoay người rời đi.

Ngay sau đó, thiếu nữ dùng hết toàn lực đuổi theo anh.

Trần Tái bị thiếu nữ lì lợm la liếm, ôm anh không buông tay, nháy mắt đen mặt.

Muốn động tay thì lại cảm thấy động tay với một cô gái thì không thú vị, vì thế cuối cùng thỏa hiệp, đưa theo nàng lên đường.

Anh hỏi cô gái có người thân bạn bè gì không, trước đó đã gặp phải những chuyện gì.

Nhưng Tô Nga không nhớ cái gì hết.

Nàng chỉ biết tên của mình.

"Cô cho rằng giả vờ mất trí nhớ là có thể lừa gạt lòng đồng cảm của tôi rồi tôi sẽ giữ cô lại sao?" Trần Tái cao thâm khó đoán nhìn nàng.

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Where stories live. Discover now