Chương 36

6.8K 846 195
                                    

Ngày tháng ở căn cứ trôi qua vô tư vô lự.

Một khoảng thời gian gió êm sóng lặng.

Tuyết Tiêu ngoại trừ xem chừng Thịnh Viện thì không đi nơi nào khác.

Đương nhiên cũng không có ai bắt cô làm gì.

Mỗi ngày tỉnh dậy thì đi ra ngoài chạy bộ, coi Lạc Thanh Phong giúp Giang Nghị rèn luyện thân thể, và luyện cho Đậu Dương chiến đấu.

Mỗi người trong căn cứ có vẻ như ai cũng có chuyện để làm.

Có đội tuần tra, trồng trọt, phụ trách nấu ăn cho cơm tối mỗi ngày, sửa chữa nhà cửa và đường đi.

Có người đổ bệnh thì đi tới nhà y tế lấy thuốc.

Vài vị bác sĩ trong căn cứ đi ngang qua sân thể dục, thấy Giang Nghị bị Lạc Thanh Phong giám sát chạy vòng vòng, yên lặng chuyển qua đi đường vòng, cố gắng để không bị Lạc Thanh Phong trông thấy.

Khi tất cả mọi người bình an sống qua ngày, chỉ có Mai Nhất Xuyên chìm vào lo âu.

Cậu ngồi xổm bên cạnh bậc thang nhà Lạc Thanh Phong hút thuốc, bày ra vẻ thâm trầm, nhả khói thuốc trắng lượn lờ, phối hợp đầu tóc lộn xộn, cả người tràn ngập cảm giác suy sút.

Tuyết Tiêu dắt theo chị và hai đứa em ngậm kẹo mút lẳng lặng nhìn người chặn đường trước mắt.

Mai Nhất Xuyên nhấc điếu thuốc ra rồi lại nhả khói, nói: "Kẹo."

Tuyết Tiêu lấy một cái trong túi cho cậu.

Thịnh Viện xoè tay, dây leo xanh quấn trên cổ tay nở một đóa hoa nhỏ. Chị cài hoa lên trên tóc Mai Nhất Xuyên, vừa lòng nheo mắt lại.

Hồng Phát lập tức vỗ tay khen nói: "Chị có mắt nhìn quá! Tay nghề của chị quá tuyệt!"

Mai Nhất Xuyên: "......"

Chó nịnh nọt.

Tuyết Tiêu xua xua tay, Hồng Phát và Lục Mao kéo Thịnh Viện đi.

Cô phồng má hỏi: "Có chuyện gì mà tang thương quá vậy?"

Mai Nhất Xuyên dập điếu thuốc, sau đó mở bao kẹo ra, hấp hối nói: "Còn không phải chuyện đi vào cốt truyện à, cứ muốn mình giúp cậu ấy trở thành lão đại căn cứ, nhưng mà cậu ấy vốn không có tâm tư đó, chuyện này thì mình giúp thế nào cho được?"

Tuyết Tiêu ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi tay chống cằm, nghe xong chớp chớp mắt: "Thì bảo anh ấy tạo phản đi."

"Cậu ấy muốn tạo phản thì đương nhiên quá tốt, mình khẳng định không chối đạo nghĩa vì cậu ấy lên núi đao xuống biển lửa xung phong chắn phía trước." Mai Nhất Xuyên cắn kẹo mút, giọng có chút mơ hồ không rõ, "Nhưng cậu ấy rất tôn kính Địch lão đại, không có ý tưởng đó."

"Anh ấy không có, nhưng Trần nhị ca vậy mà có, trước đó còn mượn sức anh ấy, nhưng bị từ chối." Tuyết Tiêu nói.

Mai Nhất Xuyên trừng lớn mắt nhìn cô, "Chuyện quan trọng như thế vì sao giờ cậu mới nói?!"

Tuyết Tiêu vô tội nhìn trở lại: "Thì cậu đâu có hỏi."

Mai Nhất Xuyên tức giận đến trợn trắng mắt.

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Where stories live. Discover now