Chương 61

6K 759 72
                                    

Tuyết Tiêu ở với Lạc Thanh Phong cả ngày bên cửa sổ trong phòng học, từ lúc ánh nắng vàng rực rỡ chuyển thành nắng chiều rồi tan mất, màn đêm buông xuống, sân thể dục ngoài cửa sổ lên đèn.

Không ai dám tới quấy rầy, cho dù có cũng bị những người khác ngăn ở bên ngoài.

Hai người châm một đốm lửa nho nhỏ trên mặt bàn, xua tan đêm tối, thắp lên chút ấm áp.

Thật ra càng về sau thì chỉ có Lạc Thanh Phong hỏi Tuyết Tiêu đáp, nhưng thái độ của hắn có vẻ chỉ là chợt nghĩ tới thì mới thuận miệng hỏi một câu, chuyện làm nhiều nhất khi nghe Tuyết Tiêu hỏi là cười cười trào phúng, xem tâm tình trả lời.

Lạc Thanh Phong dựa ra sau bàn, sắc mặt nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một buổi chiều này Tuyết Tiêu nhìn thấy đáy mắt hắn có ánh hoàng hôn và lá cây bạch quả vàng đậm lướt qua, có ánh đèn ngoài cửa sổ lấp lánh, có sương mù mông lung trong bóng đêm -- chỉ là không có mình.

Vấn đề chen giữa hai người không phải chỉ dăm ba câu là có thể hóa giải.

Lạc Thanh Phong bị cô lừa sợ rồi, khó mà tín nhiệm cô lần nữa.

Mà hắn đã không còn là tiểu đáng thương hèn mọn năm đó.

Tuyết Tiêu nghiêm túc nhìn người trước mắt, phát hiện hắn đã thay đổi rất nhiều.

Năm đó những khi hắn trầm mặc không nói lời nào, khuôn mặt lạnh lùng, lâu lâu nghiêng đầu cho người khác ánh nhìn thoáng qua, vẫn nội hàm ôn hòa.

Nhưng khi người trước mắt trầm mặc, khóe mắt đuôi lông mày sắc sảo sẽ chếch lên lộ vẻ trào phúng nhàn nhạt, bễ nghễ với vạn vật trên thế gian, phong thái kiêu ngạo không ai bì nổi, thêm cả lạnh nhạt cao ngạo cách biệt người ngoài ngàn dặm.

Lạc Thanh Phong thoáng nhìn qua ánh mắt Tuyết Tiêu đang nhìn mình, lúc này mới nhàn nhàn mở miệng: "Không còn lời gì để nói?"

Tuyết Tiêu lắc lắc đầu.

Mỗi một giai đoạn ở thế giới này vẫn luôn dựa theo cốt truyện xảy ra.

Cho dù Lạc Thanh Phong không yêu Tô Nga, nhưng vẫn biến thành dáng vẻ trong nguyên tác.

"Anh cho em thời gian nha, em sẽ chứng minh cho anh thấy." Tuyết Tiêu nói nghiêm túc.

Lạc Thanh Phong bật ra tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng, một tay hắn sờ cằm, híp mắt lười biếng nhìn cô: "Chứng minh cái gì?"

Tuyết Tiêu nói: "Chứng minh em yêu anh."

"Yêu tôi? Không kham nổi. Cô vẫn nên đừng yêu tôi, bây giờ tôi vừa nghe cô nói vậy, chỉ cảm thấy chính mình đáng thương." Lạc Thanh Phong cười cho có, "Trước kia vì sao cứ hèn mọn trước mặt cô như vậy, tự khiến mình giống như một thằng ngu, bây giờ chỉ cần ngẫm lại là cảm thấy ghê tởm và thống khổ."

"Tôi khuyên cô tốt nhất đừng nhắc tôi nhớ tới chuyện trước kia nữa, bằng không tôi cũng không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Khi nói tới đoạn sau, chất giọng thanh lãnh của hắn mang theo vài phần hung ác, nghe thấy mà lòng người run rẩy.

Tuyết Tiêu lẳng lặng nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Anh muốn làm gì em cũng được hết, ngay cả khi cho em một dao thì em cũng sẽ không phản kháng."

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Where stories live. Discover now