Chương 10

9.5K 975 29
                                    

Lục Mao ngại ngùng ho khan, có ý quấy rầy không khí.

Cậu cảm thấy người đàn ông này nói chuyện bị zombie cắn như thể chuyện thường ngày dường như rất kỳ quái, ai con mẹ nó nếu đẩy cậu vào bầy zombie rồi cậu bị zombie cắn, cậu nhất định sẽ rủa chết mười tám đời tổ tông của đối phương.

Nhưng từ từ đã -- hình như người đàn ông này là bạn trai của lão đại?

Lục Mao vốn đã thiếu oxy lại cảm giác đầu óc hôn mê hơn rồi.

Tuyết Tiêu vì nỗ lực sống đến cốt truyện, giơ cao cánh tay không bị Lạc Thanh Phong khống chế, nói: "Tôi thề, vừa rồi tôi tuyệt đối không phải muốn bỏ anh lại với zombie đâu, mà vì cảm thấy anh......"

Lời còn chưa nói xong, cơ thể của Lạc Thanh Phong nhoáng lên, lực đạo tì trên vai buông lỏng, cả cơ thể đổ vào người cô.

Tuyết Tiêu phản ứng nhanh chóng, duỗi tay đỡ lấy người, "Lạc, Lạc Thanh Phong?"

Cô chần chờ dò hỏi: "Này, anh bị sao vậy?"

Hồng Phát lôi kéo Thịnh Viện nói: "Lão đại, hình như anh ta ngất rồi."

Ngất rồi? Ngất cũng đúng, ngâm nước lâu lại còn bị zombie cắn bị thương, tình trạng như vậy cực kỳ kém.

Tuyết Tiêu đỡ Lạc Thanh Phong hoảng hốt vài giây, thoáng nhìn Thịnh Viện với sắc mặt hung dữ, tức giận nói: "Chị muốn chết phải không, với hai cánh tay người rơm của chị chỉ cần cắt một nhát đã đứt còn muốn phá, còn nữa, chị vậy mà nhớ rõ anh ta? Còn nhớ rõ mình có một đứa em gái, chị quả nhiên chỉ đang giả điên thôi!"

Thịnh Viện vẫn còn cố chấp la lên: "Thanh Âm tắm trước!"

Tuyết Tiêu không thèm để ý, nhốt người ở ngoài cửa.

Thịnh Viện tức giận đến mức hung hăng dẫm vào chân Hồng Phát.

Hồng Phát đau đến hít khí, trên đầu hiện lên vài dấu chấm hỏi.

Cậu nghe thấy tiếng Lục Mao ho khan, chạy tới kéo người từ trên mặt đất lên rồi vỗ vỗ vai cậu: "Còn sống không?"

Hồng Phát nhét cho cậu một quả cà chua bi rồi nói: "Nhuận, nhuận hầu."

Lục Mao trợn trắng mắt, vuốt yết hầu, nhìn căn phòng đánh giá, khàn giọng nói: "Má ơi, vừa rồi tao còn cho rằng tao chết thật rồi, cùng là đàn ông mà sao sức anh ta lại lớn đến vậy?"

"Mày vật tay với lão đại còn vật không xong mà lại dám so với người ta." Hồng Phát nói.

Lục Mao muốn bóp chết cậu: "Mày cũng vật không nổi lão đại còn gì!"

Nói xong, vẻ mặt hai người đầy đau lòng.

Một lát sau, Lục Mao thật cẩn thận duỗi đầu nhìn xuống mặt nước, giọng điệu sâu kín: "Đầu tiên là chị gái, hiện tại là bạn trai cũ, mày nói xem lão đại còn có thể vớt được thứ gì từ trong nước nữa?"

Hồng Phát duỗi tay gãi gãi đầu, chần chờ nói: "Có lẽ...... Bạn trai cũ của lão địa không chỉ một người?"

Lục Mao: "......"

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ