Chương 11

9.4K 957 211
                                    

Khao khát sống còn của Tuyết Tiêu lần nữa bắt đầu giãy giụa.

Cô chớp mắt, giả vờ không hiểu ý trả lời: "Tạm, tạm được."

Dù sao cô trăm triệu lần không dám hỏi Lạc Thanh Phong sống thế nào.

Đó quả thực là chủ đề toi mạng.

Lạc Thanh Phong nhìn chằm chằm cô hai giây, chậm rãi buông tay, lại không nghĩ tới Tuyết Tiêu bỗng nhiên tới gần, nhón chân duỗi tay áp vào trán hắn.

"Nhiệt độ hơi cao, để phòng vạn nhất, tôi đi nấu cho anh món gì đó xua lạnh nha." Cô nhỏ giọng nói, dịu dàng thân thiện, "Hộp y tế có cả thuốc tiêm, anh muốn cái nào?"

Lạc Thanh Phong khàn giọng hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"

Tiếng nói trầm thấp lọt vào tai khiến tâm tư Tuyết Tiêu ngứa ngáy.

"Tôi biết anh khẳng định muốn ôn lại chuyện trước kia với tôi, nhưng tình trạng hiện tại của anh rất không ổn, anh nghỉ ngơi cho khỏe trước đã, tôi bảo đảm, đến lúc đó anh hỏi cái gì tôi nói cái đó, tuyệt đối không bỏ chạy."

Tuyết Tiêu thu tay, một đôi mắt chân thành trong sáng, tràn đầy nghiêm túc.

Lạc Thanh Phong hoảng hốt vì cảm giác như trở về quá khứ, tâm tình xao động nhờ vậy mà bình tĩnh trở lại.

Tuyết Tiêu nói: "Tính ra thuốc tiêm vẫn tốt hơn."

Cô nói xong lập tức rời đi, lần này Lạc Thanh Phong không cản cô.

Lúc này Lạc Thanh Phong kỳ thật rất suy yếu, hắn không muốn để cho Tuyết Tiêu thấy một mặt yếu ớt chật vật của bản thân, cho nên cắn răng gượng người đi ra khỏi phòng tắm.

Khi hắn ngồi xuống mép giường, cả cơ thể đều kêu gào hắn nằm xuống,
đừng cố chống cự nữa, nhưng hắn vẫn cố chấp muốn chờ Tuyết Tiêu trở về.

Trước đó thì tuyệt đối không thể ngã xuống.

Cũng may Tuyết Tiêu trở về nhanh.

Cô cầm thuốc tiêm nói với Lạc Thanh Phong: "Đây là số thuốc kiếm được ở một phòng khám tư nhân lúc trước, zombie ăn thịt người, nhưng bọn chúng không uống thuốc."

Tuyết Tiêu cố ý dùng giọng điệu vui đùa nói chuyện.

Lạc Thanh Phong trầm mặc nhìn cô tiêm thuốc cho mình với kĩ thuật thành thạo.

"Ngủ đi." Tuyết Tiêu thu kim tiêm lại, sắc mặt dịu dàng.

Không biết là do tác dụng của thuốc hay do cơ thể hắn đã chạm tới cực hạn, Lạc Thanh Phong cảm giác tầm mắt bắt đầu mơ hồ.

Tuyết Tiêu đỡ hắn nằm xuống, thuận tay đắp chăn cho hắn, ngồi bên mép giường nói: "Anh yên tâm, tôi không chạy nữa đâu."

Âm thanh dần dần trôi xa.

Trước khi ngủ hẳn, Lạc Thanh Phong theo bản năng bắt được tay của cô gái.

Tuyết Tiêu không tránh đi, mà đợi qua một lúc.

Cô nhẹ giọng gọi thử: "Lạc Thanh Phong?"

Rồi lại giơ tay quơ quơ trước mắt hắn.

Không có phản ứng.

Tuyết Tiêu lặng lẽ rút tay ra, tay chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng, sau khi ra ngoài cửa mới thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh về phía phòng bếp.

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Where stories live. Discover now