Chương 37

6.3K 677 32
                                    

Hạ Phàm Thiến đi vào trong động, gần nửa giờ sau mới quay ra.

Gã đàn ông quấn khăn quàng cổ tiễn con bé đi một đoạn đường, thái độ giữa hai người thân mật, nghiễm nhiên là một đôi tình nhân mùi mẫn.

Tuyết Tiêu và Giang Nghị thật cẩn thận dõi theo, sau khi hai người tách ra, Hạ Phàm Thiến thừa dịp đêm tối lặng lẽ trở về căn cứ.

Cách giờ giao ban lúc 6 giờ còn một lúc.

Hai người đứng dưới tháp canh giáp mặt nhìn nhau, Giang Nghị cầm lấy kính viễn vọng nói: "Tôi nhìn lại thử."

Tuyết Tiêu đút hai tay vào trong túi, bật nhảy tại chỗ làm ấm người.

"Cô có thấy rõ tổng cộng có bao nhiêu người không?" Giang Nghị bỗng nhiên sâu kín đặt câu hỏi.

"Năm người." Tuyết Tiêu nói, "Nhưng nói không chừng bên trong còn có nhiều hơn."

Giang Nghị tiếp lời: "Nhưng chỉ có một gã là có cử chỉ thân mật với Hạ Phàm Thiến."

Tuyết Tiêu nhấc mắt nhìn lại, sắc mặt quỷ dị: "Bác sĩ Giang, anh đang suy nghĩ gì vậy?"

Giang Nghị không thèm quay đầu, chậm rì rì nói: "Đừng nói cô không nghĩ tới."

Tuyết Tiêu cứng họng, cô giơ tay sờ sờ mũi, nói: "Nhóm người này không đơn giản đâu. Trên người mấy người đi ra sau toàn là vũ khí, còn kiểm tra cả xung quanh mới chịu, chứng tỏ rằng rất quen thuộc địa hình, ít nhất ở đó không phải chỉ một hai ngày."

"Không phải là người của Đằng Long, vậy thì có thể là ai?" Giang Nghị hỏi.

"Điều này thì phải hỏi Hạ Phàm Thiến, nhưng mà bọn họ lén lút trốn chui như thế, khẳng định không chỉ yêu đương vụng trộm đơn giản như vậy." Tuyết Tiêu xoay chuyển tròng mắt, bỗng nhiên nhớ ra.

Hạ Phàm Thiến là em gái của Trần nhị ca.

Giang Nghị hỏi: "Việc này, nói với Mai Nhất Xuyên thế nào?"

Tuyết Tiêu lắc lắc đầu rồi lui ra sau: "Giữa đàn ông các anh khẳng định nói chuyện với nhau tương đối hợp."

Giang Nghị quay đầu lại nhìn cô, "Ai gặp thì người đó có phần."

Tuyết Tiêu xoè tay, "Kéo búa bao?"

Giang Nghị gật đầu.

Sau đó anh thắng.

Tuyết Tiêu cắn răng: "Ba lần thắng hai!"

Giang Nghị do dự, cuối cùng đáp ứng.

Sau đó anh lại thắng.

-

Buổi sáng 6 giờ, đã đến giờ thay ca.

Hai người tới thay là cấp dưới của Tôn Lão Lục, một người nói với Tuyết Tiêu: "Địch lão đại gọi cô đi qua một chuyến."

Tuyết Tiêu hỏi: "Chuyện gì?"

"Làm sao bọn tôi biết được chứ." Đối phương nói xong thì không quan tâm cô nữa, tự giác leo lên tháp canh.

Giang Nghị ngáp ngủ nhìn cô, "Nếu không thì tôi đi với cô ha?"

Tuyết Tiêu lắc lắc đầu, lái xe đưa anh trở về, rồi đi qua nhà Địch lão đại.

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Where stories live. Discover now