Chương 7

9.9K 1.1K 213
                                    

Ở mạt thế bốn năm, Tuyết Tiêu và những người khác phát sinh xung đột cũng không ít.

Cô giữ nguyên tắc người không đụng mình, mình không đụng người, nhưng nếu đối phương trêu chọc trước thì tất nhiên được đánh trả thẳng tay.

Hồng Phát và Lục Mao đã đi theo cô hơn một năm và đã bắt gặp hơn mười trường hợp như thế.

Có người sẽ làm bộ gặp nạn tới tranh thủ lòng đồng tình, sau khi tốt bụng cho ở lại, ban đêm lại lặng lẽ lên kế hoạch giết người diệt khẩu đoạt vật tư.

Còn có rất nhiều người tranh đoạt trực tiếp, loại người này bình thường có ưu thế về số lượng.

Phần lớn thời gian Tuyết Tiêu sẽ tránh động chạm với người khác, nhưng nếu tránh rồi vẫn không được, cô cũng không sợ.

Khi nghe cô quyết định muốn đi tìm gã mặt sẹo báo thù cho chị gái, Hồng Phát và Lục Mao có chút kích động, ở một bên nghiêm túc bày mưu tính kế.

Kết quả Tuyết Tiêu chỉ nói một câu đã đánh đổ kế hoạch hai người bọn họ vạch ra nãy giờ: "Hai cậu ở đằng sau canh chừng chị tôi với lại chờ để chi viện là được."

Hồng Phát nói: "Lão đại, chuyện cần thể lực thế này nên để đàn ông tới làm!"

Tuyết Tiêu nhìn hắn một cái, vươn tay nói: "Vật tay không?"

Một lần nữa đánh tan tôn nghiêm của cậu y như lần trước bị thua.

Hồng Phát héo rũ, Lục Mao vỗ ngực bảo đảm nói: "Yên tâm đi lão đại, núp ở phía sau chi viện, chúng tôi chính là dân chuyên nghiệp!"

Vì thế sáng sớm hôm sau, hai anh em khởi động thuyền đi vào thành phố.

Thịnh Viện không biết sắp phát sinh chuyện gì, từ sau khi trở về càng thêm cẩn thận mà chăm sóc cây cà chua bi, nhưng trừ bỏ Tuyết Tiêu thì không để ý đến ai khác như cũ, thường xuyên lầm bầm lầu bầu.

Tuyết Tiêu cầm kính viễn vọng nhìn, thuận miệng hỏi: "Chị, chị nhớ rõ bọn họ cắm trại ở đâu không?"

Thịnh Viện mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại, "Thanh Âm, con đói bụng hả?"

Tuyết Tiêu xua xua tay, từ bỏ.

Lục Mao ở khoang lái, lâu lâu lại giơ tay canh hướng, "Lão đại, tôi nhớ rõ hướng bọn họ rời đi, tìm theo hướng bên kia có lẽ sẽ tìm được."

"Không phải lúc trước lão đại đã nói không thể qua bên kia à?" Hồng Phát hỏi.

"Cảm giác bên kia có những người khác, lười đi chọc phiền toái, cho nên mới không đi." Tuyết Tiêu đáp lại.

Bởi vì cuối hướng đó là lục địa, mà phạm vi bọn họ hoạt động thường là vùng biển.

Vùng biển so với lục địa tất nhiên ít người hơn.

Tuyết Tiêu được hệ thống cung cấp bản đồ trong thành phố, nhưng khu vực bên ngoài thành phố thì không có.

Mới chỉ vào thành phố Tuân Nam đã tốn không ít thời gian, dựa theo phương hướng trong trí nhớ của Lục Mao chạy tới, đi qua cả tòa thành phố, ngẫu nhiên sẽ bị zombie trên nhà cao tầng theo dõi, có con ngồi im có con đu đưa trước cửa sổ nhìn chăm chú bọn họ đi xa.

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ