Chương 62

6.2K 788 100
                                    

Tâm tình lúc này của Lạc Thanh Phong ra sao, Tuyết Tiêu hoàn toàn có thể thấu hiểu.

Nhưng Thịnh Viện không thể.

Chị lập tức đập bàn cả giận nói: "Cậu câm miệng! Tuyết Tiêu, chúng ta đi!"

Rồng lửa phía sau Lạc Thanh Phong tức khắc ngẩng cao đầu, vận sức chờ phát động.

Tuyết Tiêu kéo tay Thịnh Viện lại, "Đừng nóng giận mà chị, là do em trước đó đã đối xử không tốt với anh ấy."

"Em đối xử với cậu ta còn chưa đủ tốt? Đã để cho cậu ta giết em một lần ở trong ảo cảnh rồi mà vẫn chưa đủ tốt hay gì!" Thịnh Viện quay đầu lại trừng cô.

Tuyết Tiêu nhẹ kéo khóe miệng, muốn nói lại, cô cũng đã giết Lạc Thanh Phong...... Hồi trước đã đẩy người ta vào bầy zombie, đã hại chết người ta.

Vốn dĩ cô không thể nào tẩy trắng, chỉ là không nghĩ tới Lạc Thanh Phong quá yêu cô, thế nhưng có thể buông bỏ lòng oán hận.

Hai người dây dây dưa dưa, cho dù phải hy sinh bản thân cũng như từ bỏ sinh mệnh cũng muốn bảo vệ đối phương, rồi lại bởi vì những bí mật không thể nói mà trở thành như bây giờ.

Tuyết Tiêu không có khả năng nói cho Lạc Thanh Phong chuyện hệ thống, cô chỉ có thể nghĩ cách làm hắn buông bỏ ngụy trang lạnh nhạt, làm hắn tin tưởng mình một lần nữa.

Thay vì nói Lạc Thanh Phong hết yêu cô, chi bằng nói hắn đang sợ.

Sợ Tuyết Tiêu lại lừa hắn, lại muốn vứt bỏ hắn.

Ngoài cửa vọng đến tiếng bước chân không nhanh không chậm, ánh đèn rọi đến, cửa phòng học bị mở ra, Mai Nhất Xuyên đứng ngay cửa nhìn vào bên trong thăm dò, bất đắc dĩ hỏi: "Lại đánh nhau nữa rồi?"

Thịnh Viện hừ một tiếng, che ở trước người Tuyết Tiêu, trừng mắt nhìn Lạc Thanh Phong.

Hai tay Lạc Thanh Phong đút túi, dựa người vào bục giảng, sắc mặt hờ hững.

"Chúng ta trước tiên hoãn lại đã, Tô Nga còn chưa tiêu được cơn uất ức, gặp thêm hai người đánh hùa, cô ta khẳng định không chịu nổi." Mai Nhất Xuyên liếc mắt nhìn Tuyết Tiêu đứng cuối phòng học, ánh mắt ám chỉ cô nói.

"Tổng cục Lục gọi mấy người đi qua nói chuyện cho rõ ràng, không cho được một lời công bằng, sợ là bên Băng Phượng thật sự muốn đánh nhau cùng chúng ta."

"Đánh thì đánh, chị mày đã nhìn tiểu chú lùn đó không vừa mắt từ lâu." Thịnh Viện cười lạnh.

"Chị của em ơi, các người vừa đánh nhau một trận, thành phố Uyển còn cứu được không? Mấy cô gái bị bắt đi làm người kén có cứu được nữa không?" Mai Nhất Xuyên buông tay, "Những người khác đang chờ cứu người thân bạn bè của họ, chúng ta ở đây bận đánh lẫn nhau thì được coi là chuyện gì?"

"Ai cùng nhà với cậu mà chúng ta! Đó là chuyện của Thất Giác mấy người, Băng Phượng bắt người Bách Hằng của tôi, tôi còn chưa tìm cô ta tính sổ đâu!" Thịnh Viện nói, "Các người sợ tiểu chú lùn đó, nhưng chị đây không sợ!"

Mai Nhất Xuyên nhíu mày: "Ai nói bọn em sợ Băng Phượng?"

Lạc Thanh Phong ngồi dậy, nhìn Tuyết Tiêu, nói: "Đi."

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Where stories live. Discover now