Chương 34

6.9K 763 57
                                    

Mai Nhất Xuyên nể tình dời đề tài, bàn chuyện căn cứ với Lạc Thanh Phong.

Tuyết Tiêu đong đưa gần đó đánh giá, vừa nhấc mắt liền bắt gặp cậu thanh niên ở trên võ đài quyền anh.

Sở hữu một gương mặt sạch sẽ, mắt hai mí, ánh mắt rất có sức sống, đang tò mò nhìn cô.

Tuyết Tiêu mỉm cười nói: "Chào cậu."

Đậu Dương giơ tay kính một lễ, chất giọng kiên định: "Chào chị dâu!"

Tuyết Tiêu cứng họng.

Đậu Dương cười ha ha với cô, đè thấp giọng nói: "Chị dâu yên tâm, lúc nãy anh đã đuổi Bành Tú đi rồi."

"Thật vậy chăng?" Tuyết Tiêu cũng đè thấp giọng trò chuyện, "Anh ấy đuổi thế nào?"

Đậu Dương giơ tay sờ sờ đầu, đáp lại có vài phần bất đắc dĩ, "Thì ở ngay cửa, anh nói ba từ --"

"Không cho vào."

Tuyết Tiêu không nhịn xuống được, phụt cười ra tiếng.

Đậu Dương vì muốn trốn luyện tập đánh đấm tiếp với Lạc Thanh Phong, chủ động đề nghị đưa Tuyết Tiêu ra ngoài đi dạo xem căn cứ, trước khi đi phất tay với Lạc Thanh Phong nói: "Anh! Anh cứ luyện với bác sĩ Giang trước đi, em đưa chị dâu đi dạo căn cứ!"

Lạc Thanh Phong quay ra nhìn Tuyết Tiêu, phát hiện người đã ra tới cửa.

"Nói một câu gọi một tiếng chị dâu trôi chảy quá ha." Mai Nhất Xuyên trêu ghẹo nói.

Lạc Thanh Phong nói với Đậu Dương: "Đừng gọi bậy."

Đậu Dương vô tội nhìn trở về: "Đây không phải bạn gái của anh hở? Mọi người đã biết hết rồi."

Không thể phủ nhận nói không phải bạn gái.

Vì thế Lạc Thanh Phong nói: "Đừng gọi tôi là anh."

Đậu Dương nói: "Bạn trai của chị dâu không phải gọi là anh à?"

Lạc Thanh Phong không thể nhịn được nữa: "Cút."

-

Đậu Dương lái xe chở Tuyết Tiêu dạo quanh trong phạm vi căn cứ.

Người này có vẻ rất thân thiện, hay cười nói hài hước, nhìn qua thì chắc chạc tuổi Lạc Thanh Phong, nhưng lại nói nhiều thiệt nhiều so với một người như Lạc Thanh Phong.

Tuyết Tiêu hỏi cậu vì sao gọi Lạc Thanh Phong là anh, Đậu Dương nói: "Bởi vì đã cứu em từ trong tay zombie, còn không chỉ một lần."

Lạc Thanh Phong thiện lương thật đúng là một đường cứu người thu hoạch được vô số cậu em đắm say.

"Ba năm trước, lúc em vào thành phố tính tìm chút vật tư, gặp được anh ấy chỉ có một mình, thấy anh có vũ khí và đồ ăn, lập tức dồn chú ý lên người anh ấy."

Đậu Dương cười ha ha, nói đến đoạn này còn có chút kiêu ngạo: "Em quả thật đã thành công, lừa lấy được đồ liền ném anh ấy lại một mình rồi bỏ đi."

"Kết quả vận khí của em không tốt, rơi vào trong ổ zombie."

Tuyết Tiêu nghiêng đầu nhìn qua, "Anh ấy cứu cậu ra đúng không?"

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Where stories live. Discover now