Chương 42

6.4K 686 90
                                    

Tuyết Tiêu làm bộ không biết những nguyên liệu nấu ăn đó là do Lạc Thanh Phong luyện tập tiêu hao hết. Vì thế, cô không thể không bắt đầu cần mẫn tìm rương sưu tầm bảo vật tích lũy vật tư.

Nhưng điểm đổi mới như cũ lẫn trong đám người dày đặc, khó có thể thu thập được hết.

Một khoảng thời gian sau khi Tôn Lão Lục chết, đêm đó Địch lão đại tuyên bố với mọi người trong căn cứ, ông sắp sửa kết hôn với Tiêu Văn.

Hôn lễ định vào thứ bảy.

Những ngày gần đây bởi vì zombie mà không khí ám khói mù, cuối cùng được tin vui này xua tan, mọi người bắt đầu hoan hô, kích động bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ.

Con người tồn tại cần phải có hi vọng.

Đặc biệt là trong hoàn cảnh cực đoan đại loại như mạt thế, không cho người tồn tại một mục tiêu, bọn họ sẽ sống đần độn, chìm vào trong sợ hãi, trở nên mẫn cảm hung bạo, khó có thể khống chế.

Mọi người mải tuần tra với cường độ cao cũng nhân cơ hội thả lỏng, toàn dân trong căn cứ hỗ trợ đặt đồ cần thiết cho hôn lễ.

Tới gần trước hôn lễ, Tuyết Tiêu bị gọi đi làm phù dâu.

Lúc biết được tin, cô lặp lại để xác nhận, "Thật vậy chăng? Cô lặp lại lần nữa, xác định không lộn chứ?"

Người tới truyền tin là một cô gái có quan hệ tốt với Tiêu Văn, gật đầu khẳng định nói: "Không lộn đâu, phù dâu tính cả cô nữa thì có tổng cộng năm người."

Tuyết Tiêu: "......"

Quan hệ của cô và Tiêu Văn không tốt đến mức có thể làm phù dâu cho chị ta lúc kết hôn.

Tuyết Tiêu buồn bực tiễn người đi, quay đầu lại nhìn về phía Thịnh Viện đứng dưới giàn nho hỏi: "Chị, nếu không thì chị đi đi?"

Hồng Phát trợn mắt kinh hoảng nhìn cô.

Thịnh Viện duỗi tay sờ sờ lá cây nho, cười vui vẻ nói: "Thanh Âm, hoa nở rồi!"

Tuyết Tiêu lắc lắc đầu.

"Trong khoảng thời gian này số lần chị nổi điên rất ít đúng không?" Cô hỏi Hồng Phát.

Hồng Phát gật đầu, lay đầu ngón tay nói: "Tròn một tháng này rất ngoan, không phát bệnh, một lần phát bệnh gần nhất là lần ra khỏi khu an toàn."

Tuyết Tiêu đến gần Thịnh Viện, nhìn chăm chú vào đôi mắt của chị -- mấy lần đều bị Thịnh Viện tránh đi.

Cô hỏi: "Chị, vì sao chị lại che gương trong phòng?"

Thịnh Viện nghe xong, cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, nhón chân dí sát vào bên tai Tuyết Tiêu nhỏ giọng nói: "Gương rọi thấy hình, xấu."

Tuyết Tiêu: "......"

Không hổ là người chị yêu cái đẹp của em.

Thịnh Viện được chăm sóc rất tốt, vết thương trên người dần dần khép lại, cơ thể gầy yếu cũng đã nuôi được chút thịt.

Cho dù điên rồi, chị vẫn rất ghét bỏ vết sẹo lưu lại trên mặt của mình.

Ngoài thời gian đi tuần tra, Tuyết Tiêu luôn ở bên cạnh Thịnh Viện.

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Where stories live. Discover now