Chương 58

5.5K 636 117
                                    

Ngoài trời lạnh lẽo, Trần Tái ôm Trần Cổn Cổn đi vào trong xe ngủ, đắp chăn kĩ cho bé, chêm thêm vật chắn trên ghế dựa, phòng ngừa bé ngã xuống.

Tuyết Tiêu ở bên cạnh nhìn, thổn thức nói: "Một mình dắt theo đứa nhỏ ở tận thế không dễ dàng ha."

"Không dễ dàng gì, nhưng cứ thản nhiên thì cũng qua thôi." Trần Tái không để bụng.

Tuyết Tiêu cảm thấy anh đã quen rồi.

Trần Tái đã nói hết những chuyện mình biết cho cô, sau khi đóng cửa xe, xoay người nhìn cô, hỏi: "Kế tiếp cô tính làm gì?"

Tuyết Tiêu phồng má, nói: "Tôi ngẫm đã."

"Nói không khoa trương, đêm nay cô đã đắc tội căn cứ Băng Phượng, ngày tháng sau này sẽ không tốt quá đâu." Trần Tái thờ ơ nói, "Hiện giờ thế lực của nhân loại tập trung ở tổng bộ Thất Giác, bọn họ là người cầm đầu, mà Thất Giác thống lĩnh nhờ thế lực ở ba phương."

"Quân đội, Đằng Long và Băng Phượng."

Trần Tái nói: "Đằng Long có sức chiến đấu mạnh nhất, quân đội có vật tư nhiều nhất, Băng Phượng cũng không kém cạnh gì hai phương diện đó, còn nhỉnh hơn hai bên kia với một ít tình báo và chữa bệnh."

Chữa bệnh?

Tuyết Tiêu cả kinh hỏi: "Chữa bệnh gì cơ?"

"Giống với hệ tinh thần cực kỳ hiếm gặp, dị năng hệ chữa lành." Trần Tái nhíu mày nói, "Bên Băng Phượng có vị bác sĩ họ Giang, thuộc hàng chủ lực cấp cao hàng đầu trong Băng Phượng, có được lực lượng chữa khỏi hết thảy."

Tuyết Tiêu: "......"

Trời má, Giang Nghị vậy mà đi vào trận doanh của nữ chính!

Chẳng lẽ anh không thể tránh thoát cốt truyện sao?

Tên chết tiệt đó không phải đã nói tuyệt đối không có khả năng yêu người như nữ chính đấy ư!

Tâm tình Tuyết Tiêu phức tạp, cà chua bi trong miệng bỗng nhiên không còn ngọt nữa.

"Hiện giờ đều là ba bên ra lệnh, căn cứ không gia nhập tổng bộ Thất Giác cũng chỉ có một nhà." Trần Tái hất hất cằm chỉ đám người Lý Thành đang thu dọn tàn cuộc phía sau, "Đó là căn cứ Bách Hằng."

"Bách Hằng từ trước đến nay làm theo ý mình, không hành động cùng Thất Giác, thế lực chiếm cứ ở phía bắc, cho tới nay vẫn cùng chiến đấu với zombie người nhái ở đây." Trần Tái dựa vào cửa xe, hình như sợ ồn tới Trần Cổn Cổn bên trong, giọng nhỏ hẳn đi, "Tôi nghe kể đời trước của căn cứ này không tốt, thuộc dòng thổ phỉ, thích chặn giết người tự do đi ngang qua, nhưng sau khi Thịnh Viện tiếp nhận, tuy rằng không hung ác như vậy nữa, nhưng phân chia chế độ khu vực nghiêm khắc."

Tuyết Tiêu nói: "Là chiếm núi làm vua?"

Trần Tái gật gật đầu.

Tuyết Tiêu che mặt, đó không phải cũng là phong cách của thổ phỉ sao!

"Là thái độ người không phạm ta, ta không phạm người, muốn được hỗ trợ thì phải liên hệ trước mới được, nếu như tự tiện xông vào mà nhìn người đó thấy ngứa mắt thì trực tiếp giết luôn." Trần Tái che cằm, có hơi thổn thức, "Lần trước lúc tôi đi vào không liên hệ với họ trước, thiếu chút nữa đã bị nhốt lại đút zombie ăn."

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Where stories live. Discover now