Chương 55

5.7K 691 112
                                    

Tuyết Tiêu ngơ ngác nằm dưới tàng cây ước nguyện, trợn mắt nhìn không trung màu đen. Trên bầu trời chỉ có con mắt thuộc về Triệu Sinh không thấy mở, bốn phía toàn là sương trắng lạnh lẽo quây chung quanh cô.

Cô tiến vào ảo cảnh đưa Lạc Thanh Phong đi ra ngoài, nhưng Triệu Sinh lại giam cô ở bên trong.

Một nhát dao lún vào trong lòng cô, máu rơi đầy đất, ngay khi hơi thở mong manh, có một ngọn lửa bùng lên, bao phủ cô trong ấm áp.

Triệu Sinh không quản cô, nhận định Tuyết Tiêu đã chết trong ảo cảnh.

Nhưng cô cố tình còn sống.

【 Nhiệm vụ hoàn thành, tui phải tốn chút công phu sửa đoạn ghi hình một xíu, chờ đến mốc thời gian sau này thì nộp lên thẩm tra, qua được thì không còn vấn đề gì nữa. 】

Tuyết Tiêu nói: "Tui đã chết rồi."

【 Không chết được. 】

Giọng điệu Tuyết Tiêu sâu kín: "Nhốt tui ở đây, không thể đi ra ngoài giải thích cho anh ấy, chính là muốn tui chết."

Hệ thống không để ý tới chuyện cô làm ra vẻ, tiếp tục nói:

【 Thời gian thế giới đi tuyến cốt truyện chưa tới, trước khi kết thúc thẩm tra, bà cứ ở trong ảo cảnh là tốt nhất, đừng nhảy nhót bên ngoài rồi bị bọn tuần tra thấy, miễn cho lộ tẩy. 】

"Tui có muốn cũng không được." Tuyết Tiêu cười khổ.

【 Chờ cơ thể bà chữa trị xong, ngọn lửa đang bảo vệ bà, từ đâu ra? 】

Tuyết Tiêu suy yếu cười một cái, không trả lời, mà hỏi: "Chờ đến khi cốt truyện bắt đầu, anh ấy và nữ chính đã ở bên nhau."

【 Không tin anh ta nói thì bây giờ rời đi vẫn kịp. 】

Tuyết Tiêu nhắm mắt, khi mở mắt ra có chút mờ mịt.

"Không phải tui sợ anh ấy và nữ chính ở bên nhau, mà sợ anh ấy thật sự hận tui."

"Lặp lại hơn trăm lần ảo cảnh, biết rõ đó là giả, nhưng anh ấy không chịu giết tui, chỉ nghĩ làm sao để chiến thắng sợ hãi trong lòng chính mình."

"Đâm tui một dao, cũng là vì để ra ngoài ảo cảnh tìm được tui rồi nói chuyện cho đàng hoàng."

Tuyết Tiêu nhẹ giọng nói: "Tui không nghi ngờ tình yêu của anh ấy dành cho tui một chút nào, nhưng qua lần này, anh ấy có bao nhiêu yêu tui, liền hận tui bấy nhiêu."

Hệ thống nghe xong, trầm mặc một lúc lâu, miễn cưỡng an ủi cô.

【 Nếu anh ta yêu bà, thì sẽ tin tưởng bà mà. 】

Tuyết Tiêu lại cười nói: "Đáng tiếc thời gian quá ngắn. Trải qua chuyện trước đó, anh ấy vốn dĩ đã cảm thấy không chân thật, không có cảm giác an toàn."

"Ít nhất trong lòng anh ấy hiện giờ, sẽ cảm thấy tui phản bội anh ấy mới là kết cục đương nhiên."

Vì thế hệ thống nói:

【 Vậy đi, cuối năm nay vẫn còn có thể đi tới thế giới tiếp theo. 】

Tuyết Tiêu: "......"

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Where stories live. Discover now