Chương 47 : Âm thanh Cổ Duệ Chính cao lên hẳn : "Bốn giờ chiều tôi tới đón cô."

3.4K 252 11
                                    


Editor : Mel*Meow

"Bao nhiêu cơ ?" Thanh âm Sở Triều Dương lập tức cao lên.

"300 vạn !!!" Thanh âm Hoàng Hiểu Tuyền còn muốn kích động hơn so với cô : "Cô không có nghe lầm đâu, doanh số tuần đầu của chúng ta đã đột phá 300 vạn !!!" Ngôn ngữ của hắn lập tức được tốc biến mà nói thật nhanh, "Tôi nói này, đây hoàn toàn chính là doanh số thực tế đấy, chúng ta không có mua thêm doanh số đâu ? Doanh số thực tế là 300 vạn !"

Tuy Sở Triều Dương vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng lúc này đây, cô cũng không khỏi kích động mà che môi lại, hốc mắt cũng đã ươn ướt, hưng phấn mà hỏi hắn : "Thật vậy ư ? Thật sự là 300 vạn ? Ôi mẹ ơi !" Cô quả thực không thể nào tin được, "Sao có thể ?"

Không thể trách cô kích động như thế được, kiếp trước, ở thời điểm cô nổi nhất, tổng doanh số cho một album còn không đến 300 vạn, mà chỉ có thể bán được hơn trăm vạn là cùng, cũng chính là doanh số bạch kim, ngay lúc đó, thành tích của cô đã là rất tốt rồi, tần suất kín ghế trong buổi biểu diễn cũng đã lên đến trên 80%.

"Làm sao mà không có khả năng, cô không nghĩ ratings của [Tân tiếng ca] cao như nào sao, rồi lực độ tuyên truyền của cô lại lớn thế nào nữa, chỉ cần nguyên màn hình LED cũng như các poster của các trung tâm thương mại lớn đã có thể có hơn 600 triệu đợt người đi qua rồi, có thể đạt được doanh số này là hoàn toàn bình thường !" Tuy mồm nói là bình thường, nhưng hắn vẫn là có chút khó mà tin được, đây mới chỉ là doanh số tuần đầu mà đã đến 300 vạn rồi, thì lúc sau tổng doanh số như thế nào cũng không thể thấp hơn 500 vạn, mà lúc này, Sở Triều Dương còn chưa dùng hết sức lực đâu.

"Cô nổi rồi ! Cô nổi lắm rồi có biết không ? Không phải là nổi theo kiểu trào lưu mạng, mà cô thật sự nổi tiếng !" Hoàng Hiểu Tuyền còn muốn vui vẻ hơn cô nữa là, trước mặt người ngoài hắn còn muốn duy trì hình tượng tổng tài cao ngạo, nhưng ở  trước mặt Sở Triều Dương hắn hoàn toàn phóng thích tính cách thật sự của mình, cánh tay cao hứng múa may, còn thiếu chút nữa đã nhảy cẫng lên.

Sở Triều Dương thì lại không có cảm giác gì quá lớn, vì cô đã từng trải qua cảm giác rất nổi tiếng, cũng trải qua việc bị cả cộng đồng mạng chửi bới, trải qua cảm giác giãy giụa sau khi hết thời, lại trải qua khoảnh khắc sự nghiệp lần thứ hai có khởi sắc.

"Tôi biết tôi biết, cảm ơn anh." Tuy vậy cô cũng thập phần kích động : "Trong khoảng thời gian này đã vất vả anh rồi, cả Cổ Duệ Chính nữa, đây là thắng lợi của cả cộng đồng chúng ta, không có anh và Cổ Duệ Chính, tôi cũng không thể nào có được thành tích như hiện tại."

Cảm giác của cô đối với giới giải trí phập phập phồng phồng này đã có chút phai nhạt, tuy rằng không thể tránh khỏi là cô vẫn thật vui vẻ, nhưng sẽ không bởi vì điều này mà có cảm xúc phấn khích quá lớn, chỉ coi là cũng có vui.

Không nghĩ tới Hoàng Hiểu Tuyền hoàn toàn không nghĩ như vậy, hắn nghiêm mặt nói : "Cô muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ chính cô ấy, là tác phẩm của cô hay, lời ca hay, hát cũng hay mới có thể có được danh khí lớn như vậy." Hắn đột nhiên ý thức được, làm một ông chủ hình như không nên nói nói như vậy với nhân viên của mình, cô ấy sẽ tự đắc mất thôi, hắn ho khan một tiếng : "Tuy nhiên vẫn nên tiếp tục cố gắng không ngừng."

[EDIT] Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài - Cửu TửWhere stories live. Discover now