Chương 60 : "Thật đúng là xã hội dạy ngươi làm người"

2.8K 218 8
                                    


🎉Chúc mừng 200k lượt đọc 🎉
(3)

Editor : Mel*Meow

Cha mẹ Cổ giáo sư bỗng nhìn thấy con trai đột nhiên trở về, cả hai liền đặc biệt kinh hỉ : "A Chính đã về rồi? Lão cổ, A Chính đã về !" La giáo sư vội đeo mắt kính lên, cẩn thận đánh giá con trai mình, vui sướng mà nói : "Con trở về sao không gọi điện thoại cho ba mẹ ? Có ăn gì không? Mẹ đi làm chút đồ ăn cho con."

Nhìn ánh mắt kinh hỉ của mẹ và nếp nhăn dưới khóe mắt bà, Cổ Duệ Chính liền tiến lên một bước ôm mẹ hắn : "Ăn tùy tiện một chút là được rồi."

"Sao lại có thể thế được ?" La giáo sư cao hứng mà nói : "Con ngồi đây một lát, để mẹ đi mua chút đồ ăn."

Cha hắn, Cổ giáo sư cũng đi ra từ trong phòng, trên mũi đeo mắt kính giống như mẹ hắn, ông cũng rất kích động, nhưng lại không giống như mẹ Cổ thể hiện ra ngoài, mà là nghiêm túc đứng đắn nói : "Đã về rồi ?"

"Vâng." Cổ Duệ Chính đặt album ở trên bàn nhỏ làm bằng gỗ lê, "Đây là album của ba."

Cổ giáo sư đi tới nhìn nhìn, ra vẻ ghét bỏ mà bĩu môi, "Chỉ có như vậy thôi ?"

Bên trong có tận hai mươi cuốn album.

"Trước tiên ba cứ đưa cho hội Trương thúc thúc Lưu bá bá cầm đã, quay về rồi con sẽ lấy thêm."

"Này còn tạm được." Cổ giáo sư xách túi album đi về thư phòng.

Đưa cho bọn lão Trương lão Lưu ? Hừ, tưởng bở ! Đây đều là của con trai ông cho ông !

Ông lấy một cuốn ra xem, đầu tiên là nghiêm túc cẩn thận nhìn bìa album, trên bìa album chỉ lấy bối cảnh không gian đen nhánh lại có một con bướm sặc sỡ bảy màu đang thoát ra khỏi kén, tựa như con trai ông, rốt cuộc từ hai năm ở trong bóng tối không thấy ánh mặt trời đi ra.

Ông nhìn bìa mặt album hồi lâu, mới nhìn đến chữ ký trên album được viết bằng bút hiệu Mark Twain*.

*Bút Mark Twain : dùng bút cao cấp gồm nhiều loại bút khác nhau nhằm vinh danh một nhà văn người Mỹ.

Chữ ký tươi mát phiêu dật, thanh thoát phóng khoáng.

Cổ Duệ Chính bưng chén nước đi vào thư phòng, thân thể khẽ tựa lên trên giá sách của cha hắn, nghĩ đến khi cô ký tên còn nói giỡn với hắn : "May mà nghệ danh của tôi chỉ có hai chữ, nếu là viết hẳn tên Sở Triều Dương, thì chỉ sợ về sau nếu muốn ký nhiều album một chút sẽ chẳng còn đủ thời gian làm việc gì khác nữa mất, chỉ chuyên tâm ký tên."

Sở Triều Dương là ba chữ phức tạp, nhưng 'Vô Danh' chỉ có hai chữ đơn giản, mặc dù là mới ký cái tên này, nhưng sau khi ký xong hai cuốn album, tay cô liền nhanh lên hẳn, rồng bay phượng múa, liền mạch lưu loát.

Cổ giáo sư thật cẩn thận đặt hai mươi cuốn album lên trên kệ sách, cách bày trí không hề giống với các quyển sách khác, ông đem album như một khung ảnh, bày biện hoành tráng.

Phảng phất như kia không phải là một cuốn album, mà đó là một bức tranh nghệ thuật đắt đỏ.

Cổ Duệ Chính chú ý tới, bên cạnh bàn ghế trong thư phòng còn bày một thùng giấy, thùng giấy đang được mở ra một nửa, bên trong đều toàn là album, người chế tác cũng đều là hắn.

[EDIT] Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài - Cửu TửWhere stories live. Discover now