Chương 111 - 1

1.5K 126 7
                                    


Editor : Mel*Meow

Đỗ Cảnh Minh không cách nào hình dung tâm tình của mình vào giờ khắc này, có chút buồn cười, nhưng cái tên ‘ đại cặn bã ’ kia lại là em trai hắn.

Thôi được rồi, hắn vẫn là không phúc hậu mà nở một nụ cười vậy, từ trong lồng ngực phát ra từng trận tiếng cười sung sướng.

“Có phải anh cũng cảm thấy cái ý tưởng này rất tuyệt không?” Dưới ánh trăng, khuôn mặt cô đều là ý cười giảo hoạt.

Nói đến ca hát, cô liền vui sướng mà nhè nhẹ cất giọng, cùng với tiết tấu tứ chi, phát ra tiếng gõ ‘ lộc cộc ’ đệm giai điệu cho giọng hát, hắn chỉ nghe rõ được câu hát cuối cùng của cô: “Lục quang ở nơi nào?”

Hắn lại càng không thể nhịn được mà nở nụ cười.

“Anh cảm thấy thế nào?” Cô nghiêng đầu lười biếng nhìn hắn cười.

“Tôi cảm thấy cái ý tưởng này phi thường tốt.” Hắn dựng ngón tay cái về phía cô, “Trước tiên cầu chúc cho album mới của em thu được thành tích tốt.”

Cô kiêu ngạo ưỡn ngực: “Đương nhiên!”

Đỗ Cảnh Minh nhìn cô, ánh mắt mang theo sự ôn nhu vô tận mà chính hắn cũng không tự nhận thấy được, đến khi phát hiện cô cũng đang nhìn hắn, hắn bỗng nhiên rũ mi mắt xuống, thấp thấp mà nở nụ cười, nói: “Đã khuya, để tôi đưa em trở về?”

Sở Triều Dương lắc đầu, “Không được, cảm ơn, lát nữa tôi và Dương tỷ sẽ cùng nhau trở về.”

Tiểu Trừng Quang còn đang ở khách sạn chờ cô, 10 giờ, cô cần phải trở về.

Đỗ Cảnh Minh cầm áo khoác tây trang lên, đứng dậy nói: “Dương tỷ của em sẽ không trở về nhanh như vậy đâu, tôi đưa em về.”

“Tôi đây đi hỏi Dương tỷ một chút đã.” Cô gửi một tin nhắn qua cho Dương tỷ, đây là một nơi rất thích hợp cho việc kết giao nhân mạch, Dương tỷ cùng Hoàng Hiểu Tuyền quả nhiên không thể trở về nhanh như vậy.

Đỗ Cảnh Minh đưa cô đến dưới lầu khách sạn, vẫn chưa đi lên, trên người Sở Triều Dương còn đang mặc áo khoác tây trang của hắn, cô đang định cởi trả cho hắn, hắn liền ngăn cô lại: “Cứ mặc như vậy thôi, bên ngoài lạnh lắm, mau đi lên đi.”

Lúc này quả thật đang là giữa trời đông giá rét, bên ngoài xác thực rất lạnh, Sở Triều Dương cũng không lại khách khí với hắn nữa, phất phất tay nói: “Để mai tôi bảo trợ lý gửi qua cho anh.”

Đỗ Cảnh Minh đứng ở bên ngoài thang máy, phất tay: “Đi lên đi.”

Sở Triều Dương lui về phía sau hai bước, phất phất tay với hắn, sau đó vội cất bước đi vào thang máy.

Đỗ Cảnh Minh vẫn luôn nhìn theo cho đến khi bóng dáng cô biến mất hoàn toàn ở cửa thang máy, lại ngẩng đầu nhìn thang máy một tầng lại một tầng đi lên, phảng phất như chỉ cần làm như vậy là hắn đã có thể thấy được như bản thân mình đang ở cạnh cô.

Thang máy vừa mở ra, cô liền trông thấy Cổ Duệ Chính.

Cổ Duệ Chính dựa cả người lên trên tường, trong tay cầm một điếu thuộc lá.

[EDIT] Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài - Cửu TửWhere stories live. Discover now