Chương 22-1 :Giá trị và ý nghĩa của bài hát này không phải ai cũng cảm nhận được

5.7K 416 4
                                    


Editor : Mel*Meow

"Rất êm tai, phi thường xuất sắc !" Ba vị giám khảo đều đồng loạt đứng lên vỗ tay"

"Tôi vừa cùng Tô Quân lão sư và Khương Nghiên lão sư thảo luận, bài hát này chúng tôi đều chưa từng nghe qua lần nào, vậy xin hỏi tác phẩm này là của cô sao ?"

"Bài hát này còn chưa phát hành." Sở Triều Dương cười nói : "Tôi chỉ là người biểu diễn mà thôi."

"Phần biểu diễn vừa rồi quả thật quá xuất sắc, Very very good !" Khương Nghiên giơ ngón cái với Sở Triều Dương : "Nếu bài hát này mà phát hành, tôi nhất định sẽ mua !"

Giám khảo Tô Quân cũng cầm lấy microphone : " Tôi cũng rất chờ mong."

Sở Triều Dương chung quy vẫn không đem tác phẩm của người khác biến thành của riêng mình, chỉ nói mình là người biểu diễn, nói đến đây nhóm tác giả đều hiểu rõ, bài hát này khẳng định là đã có sắp xếp riêng.

Làm một ca sĩ, quan trọng nhất vẫn là khả năng biểu diễn trên sân khấu.

Đương nhiên, bài hát hay lại càng quan trọng, còn những ca khúc kinh điển thì chỉ có thể khả ngộ bất khả cầu* rồi.

*Khả ngộ bất khả cầu : Có thể gặp được nhưng không thể cầu được.

**

"Hàn Yên !" Lư Tuệ dắt xe đạp chạy chậm đuổi theo sau bạn cùng bàn : "Hôm nay có thi đấu [Siêu cấp tân tiếng ca], hay là cậu đến nhà tớ đi, xem xong chúng ta lại cùng nhau làm bài thi.

"Không được, bài thi của tớ còn chưa làm xong." Hàn Yên cắn môi do dự một chút, lắc lắc đầu.

Cứ đến cuối tuần, em trai cô đều sẽ ngồi ở phòng khách xem [Siêu cấp tân tiếng ca], hơn nữa hơn mười năm sau, chương trình này còn hot đến mức xuất hiện trong sách giáo khoa kia kìa, cho nên cho dù Hàn Yên có một lòng nhào vào học tập thì cũng đã nghe qua chương trình thi đấu này rồi.

Cô cũng muốn xem đấy chứ, nhưng cô lại càng muốn một lòng tập trung cho việc học, nỗ lực thi vào một trường đại học tốt, cô chỉ hy vọng bản thân có thể trưởng thành sớm một chút, cũng như có thể sớm thoát khỏi cái gia đình này.

"Aiii.. Ngày nào cậu cũng cắm đầu vào làm bài thi như vậy, sớm hay muộn cũng thành tiểu thư ngốc nghếch không hiểu sự đời." Lú Tuệ bất đắc dĩ mà nói.

Hàn Yên năm nay mười chín tuổi, là con gái lớn trong nhà, từ nhỏ cô đã bị đưa đến nhà bà ngoại ở, mãi đến năm chín tuổi mới được đón về nhà.

Bà ngoại đối với cô rất tốt, nhưng mợ lại không rảnh rỗi, nguyện ý nuôi thêm một đứa cháu, nên luôn ý ý tứ tứ, bản thân cô từ đây đã mẫn cảm, luôn sống với suy nghĩ ăn nhờ ở đậu ở đây mà lớn lên, sau khi trở về gia đình của mình, cô lại có cảm giác như mình chỉ là người ngoài, hoàn toàn không thể nào hòa nhập được với gia đình này được.

Lúc bị đưa về gia đình của mình thì cô đã chín tuổi rồi, gia đình lại lười xử lí thủ tục nên tên của cô còn chưa có trong sổ hộ khẩu, bà nội Hàn cũng vì vậy mà luôn sai sử cô như người hầu,phân phó cô làm tất cả các loại việc nhà, quan hệ của cô cùng cha mẹ cũng khá xa lạ, gần như còn chẳng có cảm giác gì.

[EDIT] Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài - Cửu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ