Chương 92 - 1

1.8K 157 9
                                    


Editor : Mel*Meow

“Nếu cô muốn hấp dẫn sự chú ý của tôi, chúc mừng cô, cô thành công……”

Bang!

Một cổ lệ khí không thuộc về cô tự nhiên trào lên khiến lòng cô đau cùng cực, Sở Triều Dương thật sự nhịn không được, bang một tiếng vung lên một cái tát.

Sở Triều Dương tự mình ngốc một chút, Đỗ Cảnh Khôn cũng vì bị cô đánh mà ngây ngốc.

Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên Đỗ Cảnh Khôn hắn bị người khác đánh, hơn nữa còn là nữ nhân trước kia hắn ruồng bỏ!

Cả người hắn đều tức giận đến điên rồi, dưới sự bạo nộ sắc mặt đỏ lên nhanh chóng, cả người giống như là một con sư tử giận dữ, Sở Triều Dương sợ tới mức vội vàng lui về phía sau một bước.

Đỗ Cảnh Khôn lại không có bước lên trước mà chỉ vươn ngón trỏ hung tợn chỉ cái mũi của cô: “Sở Y Huyên! Được, cô làm tốt lắm! Cô thích ương ngạnh đúng không? Cô cứ chờ xem!”

Câu quát lớn cuối cùng cứ như là hắn đang nghiến răng nghiến lợi nói ra, sắc mặt hắn thập phần khó coi, nói xong liền vội vã quay đầu rời đi.

Chính Sở Triều Dương cũng có chút sững sờ, cô không biết tại sao vừa rồi bản thân mình lại bị mất khống chế, cái cổ cảm xúc tức giận kia thực sự rất hung mãnh, khiến cô không cách nào kháng cự lại được.

Chỉ là sau khi tát hắn xong cô cũng không cảm thấy áy náy lắm.

Cô chỉ thật sự cảm thấy Đỗ Cảnh Khôn đúng là một tên mắc bệnh tâm thần, mạch não không hề giống những gì người bình thường có thể suy nghĩ.

Từ từ, vừa rồi hắn nói cái gì: Cô muốn được hắn chú ý?

Đồ não tàn, ăn tát nhiều mới khôn.

Sắc mặt Đỗ Cảnh Khôn không tốt, sắc mặt Sở Triều Dương cũng lạnh băng y như vậy.

Cô bị Đỗ Cảnh Khôn làm cho ghê tởm quá mức, vốn dĩ tâm tình đã không tốt rồi, sợ phía sau có paparazzi theo dõi, cô mới không trực tiếp lái xe về nhà, mà là đi về phía tiểu khu trước kia nhà cô từng ở.

Nhưng paparazzi không gặp cô lại gặp được Đỗ Cảnh Khôn.

Thật đúng là âm hồn không tan.

Cô tháo kính râm ra chứng minh thân phận rồi được mở cổng tiểu khu, cho phép đi vào.

Bảo an trẻ tuổi thấy cô trở về thì vẫn đứng thẳng tắp như cũ, vì thói quen nên khi cô đi qua hắn liền giơ tay lên trán làm quân lễ chào cô.

Tâm tình Sở Triều Dương không tốt nhưng lễ phép thì vẫn phải có, cho dù tâm trạng không tốt thì cô cũng sẽ không đem loại cảm xúc này trút giận lên những người không liên quan, vì vậy cô liền lễ phép gật đầu một cái với hắn, khóe môi giơ lên một nụ cười mỉm thật tiêu chuẩn, sau đó liền mặt vô biểu tình đeo kính râm lên đi vào bên trong tiểu khu.

Bảo an trẻ tuổi dùng dư quang nhìn cô, chờ cô đi qua rồi mới quay hẳn đầu lại nhìn cô, cứ nhìn theo bóng cô mãi, cho tới tận khi cô biến mất chỗ ngã rẽ mới thôi.

[EDIT] Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài - Cửu TửWhere stories live. Discover now