Chương 25-1 : Thanh âm của Tiểu Trừng Quang làm cô nghiện mất

5.8K 415 15
                                    


🎉 Chúc mừng 10k lượt đọc 🎉
(4)

Editor : Mel*Meow

Thanh âm của Tiểu Trừng Quang đặc biệt mềm mại, trong vắt, bi bi bô bô, trong nháy mắt đã làm cho viền mắt của Sở Triều Dương đỏ bừng, cô đem Tiểu Trừng Quang ôm chặt vào ngực : "Aii bảo bối !"

Sở Triều Dương khó có thể hình dung được cái cảm giác toàn lồng ngực đang chua xót nhưng ngay sau đó lại được phủ đầy cảm giác hạnh phúc ấy, giống như một con người vốn luôn cô đơn, một mình lang thang phiêu bạt tự dưng lại có một bến đỗ để trở về, cô chỉ có thể gắt gao ôm chặt cậu, nhưng lại sợ ôm chặt quá cậu sẽ khó chịu.

Ôm một hồi lâu, cô mới buông cậu ra.

Đôi mắt cô phảng phất như chứa cả bầu trời sao, nhìn cậu ở trước mặt mà vui sướng : "Bảo bối, lại kêu một tiếng nữa nào !"

"Mẹ !"

"Ai ! Bảo bối, lại kêu một tiếng nữa !"

"Mẹ !"

Một chút nước mắt của Sở Triều Dương tràn mi mà chảy xuống dưới, cô vui quá nên đã bật khóc.

Cô ôm Tiểu Trừng Quang tựa như cô vừa có được cả thế giới, rồi cao hứng chạy tới phòng mẹ Sở, "Mẹ, mẹ ! Tiểu Quang vừa gọi con là mẹ xong ! Bảo bối, ngoan, lại đây gọi một tiếng mẹ nào."

"Mẹ !"

Cánh tay nhỏ của Tiểu Trừng Quang gắt gao ôm cổ cô, đầu cũng không muốn rời xa mà dựa lên vai cô, cậu nhìn thấy vài giọt nước mắt mà cô vừa chảy xuống vì quá đỗi vui mừng thì liền duỗi tay sờ sờ, ẩm ướt, lạnh lạnh, có chút ngây thơ.

Mẹ Sở cũng vội vàng chạy từ phòng ra, kinh hỉ mà nhìn Tiểu Trừng Quang, rồi bà vươn đôi tay muốn tiếp nhận cậu, "Ai nhaa, Tiểu Trừng Quang nhà chúng ta có thể gọi mẹ rồi này, thật thông minh quá đi."

Đối mặt với đôi tay mẹ Sở đang vươn lại đây, phản ứng của Tiểu Trừng Quang chính là đầu uốn éo, vùi vào hõm vai của Sở Triều Dương, hai tay gắt gao ôm cổ cô.

Mẹ Sở cũng không ngại, vẫn cười ha hả khen cậu như cũ.

Sở Triều Dương nhìn tiểu gia hỏa trong lòng ngực, mặt đầy vui mừng mà nói : "Bảo bối, nào, lại kêu một tiếng mẹ đi."

"Mẹ !" Tiểu gia hỏa chôn mặt vào hõm vai cô, hơi thở ấm áp phả vào da thịt trắng nõn của cô.

Cô cúi đầu không ngừng thơm lên tóc của cậu : "Ai ui !, bảo bối !"

Mẹ Sở cũng cao hứng không thôi, "Cuối cùng Tiểu Quang cũng có thể nói, Tiểu Quang nói chuyện là mẹ liền an tâm rồi, con không biết, mấy ngày nay mẹ lo lắng cho nó biết bao" Nói chưa dứt lời, mẹ Sở liền xoa xoa ngực : "Cái này của ta cuối cùng cũng yên tâm."

Cô nhìn Tiểu Trừng Quang, trong lòng cực kỳ yêu thích cậu, yêu không kể xiết.

Mấy ngày nay nhìn cháu ruột không nói lời nào, tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng nội tâm bà vẫn luôn lo sợ, bất an, đáy lòng cũng âm thầm trách cứ con gái mình trước kia không quan tâm đến Tiểu Trừng Quang, lại nghĩ đến bảo mẫu độc ác kia, suy nghĩ cầm dao hung hăng đâm bà ta một nhát vào tim còn phảng phất trong đầu bà rồi đấy.

[EDIT] Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài - Cửu TửWhere stories live. Discover now