Chương 5 : Không phải cô ta cho rằng, cô ta còn có thể xoay người đấy chứ ?

8.8K 630 26
                                    

Bắt đầu từ chương này Mel*Meow sẽ edit nha mọi người, bình chọn truyện để ủng hộ tui đii 💋

Editor : Mel*Meow

Trước đây, có thể là do có bảo mẫu quét tước mỗi ngày, cho nên căn nhà này cũng không bẩn. Chẳng qua, nguyên chủ của thân thể này vì chuyện trên mạng mà đem căn nhà phá thành lung tung rối loạn, Sở Triều Dương sợ trên thảm hoặc là trong góc nào đó ở trong nhà còn sót lại các mảnh thủy tinh nhỏ, nếu như bị đứa bé nhặt được nuốt vào bụng vậy thì phiền toái rồi, cho nên cô mới tỉ mỉ quét tước lại một lần.

Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, cô muốn đi thử đàn một lúc, rồi luyện thanh, lúc sau còn muốn đi tập thể hình.

Nơi này không có đàn guitar, chỉ có một chiếc dương cầm màu trắng, cô liền thử âm sắc một chút, âm thấp thì nghe hồn hậu, âm trung ấm áp khoan dung, âm cao lại sáng ngời, hoa lệ. Vậy mà đây lại là một chiếc đàn dương cầm cao cấp.

Sở Triều Dương quả thật kinh hỉ đến hỏng rồi!

Cô là vừa học cao trung vừa tham gia thi đấu ca hát, kiếm chút tiền lời, sau lại thi vào học viện âm nhạc, có học qua đàn guitar cùng với đàn dương cầm, lúc trước cô cũng có mua một cái đàn dương cầm YAMAHA nhỏ, nhưng so với cái này thì hoàn toàn không so nổi, chiếc đàn này bất luận là về xúc cảm, âm sắc, độ nhạy đều tuyệt hảo, lại còn có hình dáng bên ngoài mang vẻ tinh tế, sạch sẽ.

Cô thực sự nhịn không được ngứa tay, đem toàn bộ âm sắc thử hết một lần, các ngón tay ở trên phím đàn tựa như tinh linh bay múa, theo động tác từ đầu ngón tay, phát ra âm thanh tuyệt diệu êm tai.

Đầu tiên, cô nhanh chóng đàn ra một khúc nhẹ nhàng vui sướng là [Croatia cuồng tưởng khúc], chờ một lúc sau càng nghiện hơn, cô mới quay mặt ra nhìn Tiểu Trừng Quang nở nụ cười, ngón tay lại nhẹ nhàng chậm chạp hạ xuống, đệm ra một khúc tiết tấu mềm mại nhẹ nhàng là [Không trung chi thành].

* Mình không giỏi ở mấy cái khoản hát hò nên mng thông cảm :((

Cô vừa đàn, vừa cười, vừa nhìn Tiểu Trừng Quang và ngâm nga theo giai điệu.

Ánh dương ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt tươi cười, xinh đẹp của Sở Triều Dương, làm cho cô như được mạ thêm một tầng sáng nhu hòa .

Sở Trừng Quang đứng ở một bên đàn dương cầm, ánh sáng chiếu lên lưng cậu, cậu ngẩng đầu nhìn cô, hàng mi dài đen nhánh lộ ra một nửa dưới ánh nắng ôn hòa, hiện lên một màu vàng nhạt mềm nhẹ ấm áp.

Một khúc nhạc kết thúc, Tiểu Trừng Quang vẫn ngẩng đầu như cũ, đôi con ngươi vốn to tròn tối om, lúc này dưới ánh mặt trời cuối cùng cũng lộ ra tia sáng thuộc về trẻ nhỏ.

Cậu nhìn cô, lại giống như không tiếng động thúc giục cô, ánh mắt còn rơi xuống chiếc đàn dương cầm màu trắng.

" Con có muốn cùng nhau đàn hay không " Cô chợt cúi người xuống cười tủm tỉm hỏi cậu.

Cậu vẫn chỉ nhìn cô, không nói một tiếng nào.

Cô một tay đem cậu bế lên, cho cậu ngồi ở trên đùi của mình, tay phải lại cầm tay nhỏ của cậu, nhẹ nhàng ấn ngón trỏ lên phím đàn.

[EDIT] Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài - Cửu Tửजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें