Chương 72

2.4K 208 14
                                    


Editor : Mel*Meow

Không biết vì sao, nhìn biểu tình rầu rĩ của cô, Đỗ Cảnh Minh cư nhiên lại muốn cười.

Hắn đã thật lâu chưa từng có tâm tình vui vẻ như vậy, vì thế hắn lại lấy từ trong túi ra một phong bao lì xì, "Cho cô."

"Thế này thì may ra còn được." Cô trừng hắn một cái.

Không phải cô muốn nhận tiền của hắn, chỉ là muốn nhận đồ vật tên là 'tiền mừng tuổi' mà thôi.

Còn về tiền trong bao lì xì, cùng lắm thì đợi chút nữa cô tìm mua một món đồ vật cùng giá đấy, làm món quà mừng năm mới tặng cho hắn.

Trước kia, thời điểm tham gia một số chương trình phỏng vấn, người chủ trì đã từng hỏi qua cô một vấn đề bén nhọn, "Vì sao điện thoại di động của cô không phải là smartphone, mà là loại chỉ gọi được ? Có phải bởi vì cô là cô nhi, tiết kiệm quen rồi, cho nên không mua được điện thoại thông minh hay không ?"

Lúc ấy Sở Triều Dương sửng sốt một chút, cười nói : "Bởi vì tôi mua nổi."

Bởi vì hoàn toàn mua nổi điện thoại thông minh, cho nên cô mới không để bụng điện thoại mình dùng là thông minh hay không, cô không cần dùng điện thoại để trang điểm cho thân phận của mình.

Tựa như giờ phút này, cô không thiếu tiền tiêu, cho nên có thể thật thản nhiên nhận lấy hai bao lì xì này, bởi vì cô cũng có thể trả lại nha.

Chỉ là bao lì xì cô chuẩn bị cho 'tiểu Minh' có hơi mỏng, bên trong chỉ có mỗi 188 đồng.*

*188 đồng = 620 nghìn VNĐ

Cô nào biết rằng tiểu Minh sẽ cho cô bao lì xì dày như vậy chứ, ban đầu cô thậm chí chỉ định nhét 88 đồng* vào bao lì xì thôi cơ, dù sao cái quan trọng là có ý tốt, cũng không phải phát bao lì xì cho trẻ em, phát tiền mừng tuổi.

*88 đồng = 290 nghìn VNĐ

Sở Triều Dương bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi hắn : "Anh đã ăn sáng chưa ?"

Đỗ Cảnh Minh một tay nâng ly cà phê lên uống, "Không ăn."

"Anh như thế nào vậy, chưa ăn bữa sáng đã ra cửa rồi ?" Sở Triều Dương ảo não mà nói, ấn chuông kêu người phục vụ, gọi cho hắn một phần bữa sáng : " Ăn mỳ Ý không ?"

Đỗ Cảnh Minh đã ăn bữa sáng xong : "Ăn."

"Vậy gọi mỳ Ý đi, nơi này cũng không có cái gì có thể ăn sáng, buổi sáng nay tôi còn đã ăn qua một chén cháo, một quả trứng gà, hai cái quẩy rồi cơ." Cô sờ sờ bụng, nghĩ đến quẩy cha Sở làm, bữa sáng dù vừa mới ăn xong nhưng cô lại vẫn cảm thấy hơi chút đói bụng.

"Muốn cùng nhau ăn một phần hay không ?"

"Không cần. Tôi đã ăn rồi." Cô phồng mặt lên bĩu môi, ngữ khí tiếc nuối, "Sớm biết vậy đã không ăn ở nhà, lại đây cùng ăn với anh, hiện tại anh chỉ có thể tự ăn rồi."

Hai tay cô chống ở trên ghế, tư thái phi thường thả lỏng, thanh thản, nói chuyện cũng thật tùy ý.

Hôm nay ra gặp 'tiểu Minh' chỉ là thứ yếu, chủ yếu là cô muốn đi mua quần áo mới cho người nhà.

[EDIT] Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài - Cửu TửWhere stories live. Discover now