Chương 80: Hôn ước còn gọi là khế ước

1.1K 58 1
                                    

Chương 80: Hôn ước còn gọi là khế ước

Theo mặt trời dần lên cao, thiếu niên áo đỏ cũng đã nhễ nhại mồ hôi khắp người.

"Uống thuốc trước đi." Nữ quan đi theo từ Đinh phủ bưng một chén thuốc đặc quánh đến.

Thiếu niên dùng bàn tay trắng nõn gầy gò bưng chén thuốc lên, uống một hơi cạn sạch, chà lau khoé môi sau đó khom người nói: "Nương, hài nhi đi đón dâu."

Tôn thị rủ mi do dự. Ngày đại hôn của con trai không thấy nàng nở một nụ cười, ban đầu người hầu trong phủ cho rằng nàng hỉ cực mà khóc, nhưng rất lâu về sau cũng chưa thấy nàng giãn mi, liền suy đoán: lang quân cưới công chúa, công chúa lại là đế nữ, đế nữ là quân, để phô hiển quyền lực, tránh phải hành lễ với cha mẹ chồng anh chị em họ trong nhà, theo quy củ công chúa gả thấp phò mã sẽ được thăng hàng bối phận. Nếu công chúa là người ương ngạnh cậy thế, chỉ sợ sau này cả Đinh gia cũng không dám ngẩng đầu.

Bọn họ không biết, Tôn thị nhíu mày là vì lo cho tánh mạng cả gia đình, nắm chặt tay nàng, vỗ vỗ dặn dò: "Cẩn thận một chút."

Đinh Thiệu Đức gật đầu, sửa sang lại y phục đi ra ngoài.

Nhận lấy chiếc roi quấn lụa đỏ, sải bước lên ngựa. Từ nhỏ đến lớn nàng luôn ốm yếu, đi ra ngoài đều phải ngồi kiệu, mấy năm qua số lần cưỡi ngựa chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay là ngày đại hôn, cũng may là đã cố tình chọn một con ngựa ngoan. Nắm chặt dây cương, điều chỉnh trọng tâm, kẹp bụng ngựa, đội ngũ đón dâu khởi hành.

Thiếu niên mặc hỉ phục cưỡi trên lưng tuấn mã đen đón ánh mặt trời, phong độ phiên phiên, trên mặt là khí sắc ôn hoà.

"Thật sự chỉ là một tuồng kịch sao?" Gió nhẹ phất qua cửa sổ xe, cuốn rèm che. Nữ tử trong kiệu u buồn, ánh mắt ảm đạm đã mất đi ánh sáng.

"Tam Nương hà tất lo cho loại người này. Nếu lúc trước hắn có lòng đã sớm tới cửa cầu hôn, sao phải đợi đến bây giờ Quan gia ban hôn, muốn từ chối cũng không được. Ngươi nhìn bộ dáng đắc ý hiện giờ của hắn mà xen." Người trẻ tuổi ngồi trên lưng ngựa bên cạnh trơ trẽn nói.

"Sao Nhị ca lại biết, chuyện gì xảy ra sau thánh chỉ ban hôn?"

Triệu Duẫn Ngôn kéo dây cương, lắc đầu nói: "Trưởng huynh đã đi đưa Huệ Ninh công chúa..." Lần này con cháu hoàng thất đi đưa dâu rất đông. Dựa theo quan hệ, Sở Vương là đại ca ruột của Hoàng đế, Triệu Duẫn Ngôn vốn nên ở trong đội ngũ thân thích đi đưa Tam công chúa.

Cố Tam Nương ngồi trong kiệu, cười lạnh nói: "Nếu ta là người yếu đuối như vậy, sớm đã chết trên đường đi lưu đài."

"Ngươi là nữ nhi duy nhất của phủ Sở Vương chúng ta, muốn loại nam nhân nào trong thiên hạ mà không có?"

Lời Triệu Duẫn Ngôn nói đã chạm đến vết thương lòng của Cố Tam Nương: "Tư sinh nữ (con gái ngoài giá thú)..." Lại cười lạnh một tiếng: "Thật là buồn cười."

Từ khi nhập sĩ làm quan đến giờ, Đinh Thiệu Đức và bộ dáng ăn chơi trác táng trước đây hoàn toàn như hai người khác nhau. Hoàng đế đãi tiệc, âm thầm dặn dò hai vị phò mã.

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanWhere stories live. Discover now