Chương 124: Chỉ là một giấc mộng kinh hoàng

564 37 4
                                    

Chương 124: Chỉ là một giấc mộng kinh hoàng

Trước cửa Phong Nhạc Lâu, đèn sơn chi toả sáng. Dưới lầu, một đám người rảnh rỗi tò mò nhìn theo. Nàng bế người nọ lên xe ngựa, cởi áo ngoài của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên.

Người nọ nằm im nhắm mắt, đầu vùi sâu vào áo choàng lông, giống như đã ngủ say.

Đinh Thiệu Đức ngồi xuống bên cạnh, nhìn nàng hồi lâu, lẩm bẩm nói: "Công chúa đã quậy đủ chưa?"

Lúc này Triệu Tĩnh Xu mới chậm rãi mở mắt ra, quay đầu sang một bên, phồng má.

"Công chúa có lường trước được hậu quả của việc lần này không? Lỡ như bại lộ thân phận, có biết đám người bên ngoài thành Đông Kinh kia sẽ nói người thế nào không?"

Triệu Tĩnh Xu quay đầu lại: "Nếu không phải do tiểu nhị nói khách quý tối nay của Cố thị là người của Đinh gia trước đây, làm sao ta biết ngươi ở đây, biết ngươi lại tới tìm Cố thị, làm sao ta biết..." Giọng nói càng lúc càng nhỏ, đến khi không nghe được, đến khi tầm mắt dời ra ngoài cửa sổ, không lại nhìn nàng.

"Nhưng công chúa làm vậy sẽ tổn hại danh dự của bản thân. Một khi Quan gia và Quý phi biết, chắc chắn sẽ trừng phạt ta. Ta đến đây, chỉ là muốn hỏi thăm tình hình chiến sự Tây Nam, công chúa cần gì phải làm vậy."

Nàng ngồi dậy mặt đối mặt với Đinh Thiệu Đức, túm lất vạt áo nàng kéo xuống, hung hăng ép nàng vào góc tường: "Ta muốn làm gì là chuyện của ta! Nhưng ngươi, ngươi là phò mã của ta, là người của ta, ta không cho phép ngươi tìm nàng, thì chính là không được."

Trái tim rung động theo hô hấp đông cứng lại, Đinh Thiệu Đức giật mình nhìn người trước mắt. Cách nhau chưa đầy một thước, đôi mắt thấu triệt tràn đầy lửa giận, rất là hiếm thấy.

Túm hồi lâu, đến khi nhìn thấy vết đỏ trên cổ nàng, Triệu Tĩnh Xu mới nhận ra bản thân thất thố, đảo tròng mắt, buông tay ra, cũng rời khỏi người nàng trở lại chỗ ngồi của mình.

Đinh Thiệu Đức sửa sang lại vạt áo, ngẩng đầu nhìn nàng nói: "Nếu công chúa không thích sau này ta không tới là được."

Triệu Tĩnh Xu cũng không quay lại nhìn nàng, chỉ ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Trên đường phố Khai Phong ngựa xe như nước, đèn đường sáng trưng. "Chuyện ở Tây Nam không cần ngươi lo."

"Hiện giờ Tây Nam gặp nạn, chẳng lẽ công chúa không lo sao?"

"Đầu óc ngươi làm bằng gì vậy hả?" Nàng phẫn nộ quay đầu nhìn chằm chằm Đinh Thiệu Đức.

"Ta..."

"Chuyện của sư huynh đã có A tỷ lo, nếu ngay cả A tỷ cũng không có cách, thì còn ai giúp được nữa chứ. Ngươi vốn không thích tranh đấu, vậy thì càng đừng bị cuốn vào."

"Lòng ta..."

"Ta không cần ngươi cam tâm tình nguyện."

Chiến hoả vẫn luôn kéo dài đến đầu Đông tháng mười hai, bởi vì chỉ huy sai lầm, quân đội triều đình liên tiếp bại trận, sĩ khí xuống thấp không phanh.

Liên tiếp có hại, lại sợ triều đình hỏi tội, Tào Lợi Dụng đành phải kéo xuống mặt già mở miệng thỉnh giáo Trương Húc và Tào Khắc Minh.

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanWhere stories live. Discover now