Chương 129: Xuân triều đới vũ vãn lai cấp*

735 47 0
                                    

Chương 129: Xuân triều đới vũ vãn lai cấp*

(*Dịch thơ: Thủy triều mùa xuân bị mưa chiều xối chảy càng gấp. Trích bài thơ Trừ Châu tây giảng – Vi Ứng Vật.)

"Hí!"

Con ngựa đang phi nước đại chợt thấy cổ bị kéo căng một cái, lập tức dừng lại, hai chân trước giơ lên hí dài một tiếng.

Tiếng ngựa vang lên giữa rừng làm bọn chim chóc sợ hãi xua nhau bay tán loạn, cũng khiến người trong nhà gỗ ngạc nhiên lẫn đề phòng.

Ngựa còn chưa đứng yên, người ngồi trên đã lập tức nhảy xuống, ba bước làm hai chạy nhanh về phía nhà gỗ.

Ngoài phòng cuồng phong gào thét, trong phòng chỉ còn tiếng khóc nức nở. Hơi nước trong bồn không ngừng bốc lên. Trong phòng đã đủ hơi ấm, nhưng lòng người lại không cảm nhận được chút ấm áp nào.

Bấc đèn của hai ngọn nến được gộp lại, ngọn lửa bốc lên cao, lưỡi dao màu bạc đặt bên trên.

Các nàng đã kéo rèm che xuống. Mồ hôi thấm đẫm cả người Triệu Uyển Như, chăn đệm mềm mại lót xung quanh cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo.

"Dao đã nóng rồi."

Tay cầm dao của Thu Hoạ run lên. Nàng cầm đao mười năm, chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày đích thân cầm dao hướng về phía chủ tử.

"Nếu ta chết, tất cả những việc này đều là ý của ta. Thánh nhân có trách tội, hãy đem bức thư trên xe giao cho người, có thể miễn tội chết cho các ngươi." Giọng của Triệu Uyển Như đã rất nhỏ, nhỏ đến mức thều thào, Tiểu Nhu và Thu Hoạ chỉ có thể nhìn môi nàng mấp máy mới đoán được.

Mấy bà đỡ ngồi gần đó loáng thoáng nghe nhắc đến Thánh nhân, hoảng sợ nhìn nhau. Bọn họ không dám hỏi lai lịch của nàng, nhưng nhìn các thị vệ bên ngoài cũng biết, nàng không phải con nhà quan lại tầm thường.

Mổ bụng lấy con, phương pháp này chỉ có thể giữ được đứa con, các bà đỡ ở đây đều là người kinh nghiệm dày dặn.

Nếu trong nhà không có chủ mẫu, một khi các thị thiếp không được yêu thích hoặc thông phòng khó sinh, phần lớn đều sẽ chọn giữ lại đứa con. Phụ nữ khi sinh đã cực kỳ yếu ớt, mà bọn họ thậm chí còn không có cơ hội cầu sinh, cho nên trên tay các bà đỡ hầu như đều vấy máu oan hồn.

Không phải ai cũng tình nguyện xả thân vì con cái, không phải ai cũng muốn chết vào lúc tuổi xuân phơi phới. Nhưng các nàng lại không có quyền quyết định mạng sống của mình. Từ giây phút được đưa vào phòng, tất cả nguy hiểm, sống chết, đều đã nằm trong tay người được gọi là gia chủ.

Bà đỡ chỉ là những người xuất thân thấp kém, dựa vào đỡ đẻ kiếm sống qua ngày. Có nhiều người trong số bọn họ sẽ khóc lóc cầu xin, có người biết y thuật nhưng cũng không thể làm gì hơn. Có người vì tiền, cũng sẽ có người động lòng trắc ẩn, tất cả đều là mệnh thôi.

Vị trước mắt này lại tự mình đề nghị mổ bụng lấy con, thật sự là khiến bọn họ ngạc nhiên. Mấy tháng qua, cách nói năng và ăn mặc của nàng, đều là hình tượng của chủ mẫu một nhà, ngoại trừ tình cảm đậm sâu với gia chủ, bọn họ cũng không thể nghĩ ra lý do nào khác.

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ