Chương 102: Đêm về lạnh lẽo không có nàng

638 39 0
                                    

Chương 102: Đêm về lạnh lẽo không có nàng

"Điện Soái ~"

Một gian phòng trong phủ Tri Châu, nữ sử đang dốc lòng chăm sóc người hôn mê.

Lúc chiếc khăn ngâm nước ấm vừa được vắt khô lau đến cánh tay cơ bắp đường cong rõ ràng, ngón tay người nằm trên giường đột nhiên giật giật, nữ sử mở to mắt nhìn người nọ đột nhiên mở mắt.

Đinh Thiệu Văn đứng bưng kín miệng nữ sử, híp cặp mắt ưng nhìn nàng.

Chắc chắn nữ sử đã ngậm chặt miệng hắn mới buông tay ra: "Ta tỉnh lại không được nói với bất cứ kẻ nào, đối với bên ngoài cứ nói ta trọng thương vẫn còn hôn mê bất tỉnh."

"Nếu ngươi dám lộ ra nửa lời!" Người vốn ôn hòa đột nhiên lộ ra ánh mắt hung ác, làm nữ sử sợ đến quỳ mọp xuống, trong lòng hoảng sợ vội gật đầu đáp ứng.

"Gọi Trường phó tướng đến đây, không được nói với bất kỳ ai."

Nữ sử đứng lên lại vội vàng gật đầu.

Không lâu sau một thiếu niên mặc áo xanh đi vào đình viện phủ Tri Châu, vừa vào phòng liền đóng cửa lại.

"Điện Soái, ngài tỉnh rồi!"

"Xem ra đem một nam nhân theo bên cạnh là quyết định chính xác."

"Không chết được!" Đinh Thiệu Văn ngồi xuống hỏi: "Tình huống thế nào?"

"Lý Nhược Quân trúng tên rơi xuống Hoàng Hà, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy trên mặt sông nổi lên máu loãng. Quan gia đã hạ chỉ phái quân đội tìm kiếm hai bên bờ sông, hiện đã qua bảy ngày vẫn không có tin tức, sợ là hắn đã rục thây dưới đáy sông."

Đinh Thiệu Văn cười lạnh một tiếng: "Đầu Xuân rét lạnh, hắn không chết cũng tàn, huống chi đây lại là Hoàng Hà."

"Bất quá Điện Soái!" Hắn dừng lại, hai mắt sáng lên: "Trương Sĩ Thành... đã chết."

Cặp mắt ưng đang híp đột nhiên sáng lên, lại như khiếp sợ: "Chết rồi?"

"Sau khi Lý Nhược Quân rơi xuống nước, hắn nói một câu, liền giơ kiếm... nhảy xuống sông Hoàng Hà, thi thể vớt lên đã cứng đờ."

"Hắn nói gì?"

"Lấy thân tạ ơn tri ngộ của Điện Soái."

Đinh Thiệu Văn cứng người, run rẩy nói: "Trương Sĩ Thành tòng quân nhiều năm nay, danh vọng cực cao, lại nắm rõ công việc trong quân, dù Chỉ Huy Sứ đổi bao nhiêu người, hắn vẫn ở đó, có thể điều động trong ngoài bộ binh." Không biết là do tiếc nuối hay thầm hận, hắn đau lòng như mất một cánh tay.

"Nhưng người biết kế hoạch này ngoại trừ ta và Điện Soái cũng chỉ có hắn. Vợ con hắn lại bị Huệ Ninh công chúa đem về phủ giam lỏng, hơn nữa lúc thuộc hạ đuổi tới cũng nghe Lý Nhược Quân nói với hắn - Ai cũng sẽ không tha cho kẻ phản bội!"

"Tại sao lại tự sát, tại sao..." So với Lý Nhược Quân một người hắn tự cho là có thể nắm được trong lòng bàn tay, cái chết của Trương Sĩ Thành càng làm hắn khó chịu.

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanWhere stories live. Discover now