Chương 90: Nàng chỉ là phu quân của ta

1K 55 1
                                    

Chương 90: Nàng chỉ là phu quân của ta

Đêm sâu, mọi thanh âm đều quay về tịch mịch, chỉ còn gió đêm nhè nhẹ thổi qua mặt nước lóng lánh dưới ngọn đèn sơn chi.

Chiếc đèn lồng màu đỏ có viết chữ Lý nhẹ nhàng đong đưa. Ánh nến bên trong cũng chập chờn lúc sáng lúc tối, chiếu vào gương mặt tuấn tú bên dưới cũng khi tỏ khi mờ. "Làm phiền hai vị đi một chuyến."

"Tình huống khẩn cấp, mong phò mã sớm chuẩn bị."

"Được."

Trước thềm đá, vài con ngựa nâu bị quất một cái liền hí lên một tiếng vang dội, phi như bay. Người trẻ tuổi mặc y phục xanh cổ tròn dùng một đôi mắt ngậm sáng, chăm chú nhìn theo bóng người rời đi.

Vừa xoay người lại định lắc đầu, còn chưa kịp thực hiện đã va vào một gương mặt lạnh căm. Lý Thiếu Hoài giương mắt nhìn, đứng yên chờ nàng nói chuyện.

"Cô nương chờ ngươi trong phòng tắm, hạn ngươi thời gian nửa chung trà."

Nghe xong lời này cặp mắt to chớp chớp, chỉnh lại ống tay áo, chắp tay đoan chính, không chút hoang mang lướt qua người mặt lạnh, chuẩn bị đi đến phòng tắm theo lời nàng.

"Vừa rồi lúc ta đến, phò mã đang nói chuyện với khách, nên ta đứng chờ một chút, ai ngờ phò mã ngài nói chuyện hăng say..."

Người nọ vốn đang bình tĩnh thong dong đi từng bước một, nghe nàng nói vậy đột nhiên nghiêng đầu hét lên một tiếng: "Ai da!" Không màng hình tượng, tức tốc chạy đi.

Biết rõ tính tình Triệu Uyển Như, không chậm được, cũng không dám chậm.

Phòng tắm được canh gác nghiêm mật dễ dàng bị nàng đẩy ra, không ai dám cản.

Có vài nơi đặc biệt trong phủ phò mã, chẳng hạn như: đình nghỉ mát ở giữa hồ không có cầu nối ra, cầm các không có đỉnh ở giữa, cùng với một phòng tắm được lắp rất nhiều vách ngăn giống như một mê cung.

Vượt qua những vách ngăn này sẽ bắt gặp rất nhiều rèm che, trên mỗi tấm rèm có một sợi chỉ đỏ nối chúng lại với nhau, bên trên treo rất nhiều chuông đồng nhỏ tinh xảo. Chỉ cần có người đi qua chạm vào màn che, chuông đồng sẽ tự động phát ra âm thanh truyền vào tai người đang tắm bên trong.

"Đứng lại!"

Tiếng chuông vang lên không lâu, Lý Thiếu Hoài dừng lại trước tấm rèm che cuối cùng, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, chỉ thấy một tấm bình phong tranh chữ được viết bằng thể chữ Phi Bạch.

Tuy mật thất này được thông gió, nhưng gió không thể lọt vào. Vô số màn che lay động theo bước chân nàng, khi nàng đi xa, tất cả màn che dần dần lắng lại, tiếng chuông cũng không còn nữa.

Cách bình phong, nàng không thấy bất cứ thứ gì bên trong. Nắm chặt lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi nghiêng đầu, chỉ thấy trong lư hương, điểm sáng cuối cùng trên đỉnh cây nhang cũng vừa rơi xuống, nàng âm thầm nuốt yết hầu.

"Nàng đến muộn bao lâu?"

Giọng nói lạnh nhạt phát ra từ sau bình phong. Lý Thiếu Hoài nhìn cây nhang ngắn ngủn đã tàn, đáp: "Nửa nén hương..."

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ