Chương 98: Bão tuyết đến từ phía Đông

574 39 0
                                    

Chương 98: Bão tuyết đến từ phía Đông

Một lớp tuyết dày áp cong cành mai. Hồng mai bên trong điện Khôn Ninh và phủ phò mã đương mùa nở rộ. Lớp tuyết nặng nề bao phủ nhụy hoa trượt khỏi cành mai, cành mai rung lên lộ ra từng cánh hoa đỏ bừng như lửa.

Bức thư được trút ra khỏi ống đựng giấy trông dày hơn trước đây rất nhiều. Góc phải bên dưới phong thư đóng một dấu ấn vàng nho nhỏ, con dấu này người làm quan nhìn thấy liền biết, xuất từ cung đình.

Xấp thư dày vốn được viết trên hai tờ giấy, một tờ trong đó là giấy Tuyên Thành màu vàng nhạt, bên trên viết ba bài từ.

Tuyết,
Túy ngọa đông song nhân vị giác.
Thùy liêm khởi,
Cánh thị chiếu vô khuyết.*
(*Tạm dịch: Tuyết, say rượu nằm bên cửa sổ phía Đông không người để ý. Kéo rèm lên, cảnh ấy là một bức tranh hoàn hảo.)

Tuyết,
Thập vạn thiên sơn kinh ảnh lược.
Băng hà toái,
Dữ nhữ tịnh vi giác.**
(**Tạm dịch: Tuyết, bao phủ mười vạn Thiên Sơn đồ sộ. Băng tuyết lở, mới biết chúng đã đến.)

Tuyết,
Phong túy trúc chi nhân túy ước.
Hồng mai ánh,
Vạn lí tương tư quyết.***
(***Tạm dịch: Tuyết, phong túy cành trúc người say ước hẹn. Bên ánh mai hồng, vạn dặm tuyết tương tư.)

Đầu tháng mười hai năm thứ ba, đại tuyết Duyên Châu ký.

Mười sáu từ tiểu lệnh, ánh* tuyết cũng ánh người. Một tờ khác là giấy viết thư được gấp chỉnh tề, chữ viết tay ngay ngắn đầy cả một trang.

(*Ánh trong câu nghĩa là: phản chiếu)

Tên binh sĩ đưa thư còn chưa đi, là sợ Triệu Uyển Như đọc thư xong sẽ lập tức hồi âm, nếu vậy hắn có thể thuận tay mang về. Thư nhà của Huệ Quốc công chúa, dịch tốt như bọn họ ngàn vạn lần không dám chậm trễ.

Tiểu Nhu đứng bên cạnh, nhìn lướt qua đại khái, nhún vai nói: "Cuối cùng cô gia cũng chịu tốn mực viết nhiều vài câu gửi về cho cô nương!"

Ngô thê thân khải,

Thấy chữ như thấy người, Duyên Châu rơi trận tuyết đầu, ta mới chợt nhận ra một mùa Đông nữa lại đến. Đại tuyết kéo dài ngàn dặm thẳng đến Đông Kinh, lại cách trở Hoàng Hà khó bề vượt qua. Muốn viết một phong thư cho nàng, nhắn rằng ta đang trên đường về. Mùa thu đã qua, cỏ cây bắt đầu phủ tuyết, thuyền về thượng nguồn, khuất bóng giữa hoàng hôn. Vừa vượt thiên sơn, lại gặp bình nguyên vạn trượng, không thể gặp nàng, ngày về hãy còn xa lắm. Tuyết rơi báo hiệu mùa Đông đến rồi, Nguyên Trinh thể nhược, chớ có tùy hứng mà làm ta lo lắng. Mấy mươi bức thư gửi về, mỗi bức đều là do chính tay ta viết, dưới ngòi bút toàn tình, toàn nguyện nàng trường an. Chuyện ở Đông Kinh, ta ở bên ngoài, không cách nào biết thật giả, không phải ta không tin nàng, nàng biết rõ ta, mà ta cũng luôn tin tưởng nàng. Hồng mai Duyên Châu nở rộ chỉ sau một đêm bão tuyết, ngạo cốt còn tồn. Thường nói đạp tuyết tìm mai, mai ánh tuyết, nhưng tuyết lại không bằng nàng, mai cũng không bằng nàng. Tuyết dưới chân lạnh, người tìm mai cũng không thú vị, chỉ biết nhớ nàng là ngọt, nhưng vị tương tư lại đắng khổ muôn phần, ngày về quá mức xa xôi. Thẩm thị - vợ của Tào tướng quân bị bệnh, phu thê hai người cử án tề mi làm ta cực kỳ ganh tị. Thế nhân không biết thú sự nơi doanh trại, tướng quân hộ thê nhưng cũng sợ thê, ta lại nghĩ đến bản thân mình, Thẩm thị lợi hại, không khác gì Nguyên Trinh, lại càng thêm nhung nhớ, vội vàng thúc ngựa lên đường, không dám ở lâu sợ chậm trễ ngày về. Từ Duyên Châu đến kinh thành ngàn dặm, ta nhất định sẽ bình an trở về, nàng chớ lo lắng, vạn mong bảo trọng, chăm sóc tốt bản thân.

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanWhere stories live. Discover now