Chương 132: Chùa núi đào hoa mới nở đầy*

724 48 0
                                    

Chương 132: Chùa núi đào hoa mới nở đầy*

(Nguyên văn: Sơn tự đào hoa thuỷ thịnh khai/ 山寺桃花始盛开.Trích bài thơ Đại lâm tự đào hoa – Bạch Cư Dị.)


Sau cơn mưa nắng vàng chói chang, gió hiu hiu thổi vào rừng lay động cành lá xanh tươi. Hoa trên núi luôn nở muộn hơn dưới núi, nhưng dù có muộn đến thế nào, thì vẫn có thể chờ đến ngày nó nở hoa.

Tiếng nước chảy vọng lại từ xa, hoa đào nở rộ đỏ thắm khắp núi rừng. Dưới góc cây, hai bóng người dựa sát vào nhau.

"Đã đến giờ, nên trở về." Một khúc đàn kết thúc, nàng xoè tay, một cánh đào hồng phấn bay xuống đáp lên lòng bàn tay nàng.

Người nằm trên đùi nàng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tận hưởng sự yên lặng của giờ phút này. Rời xa ồn áo náo nhiệt, thỉnh thoảng lại có vài vị khách hành hương đến ngắm hoa, nhưng đều vòng qua cánh rừng này, để lại yên tĩnh cho các nàng.

"Nguyên Trinh nhớ nhà không?"

Triệu Uyển Như khép lòng bàn tay lại, lắc đầu nói: "Ở đây an toàn nhất. Nơi nào có nàng, dù ở đâu, nơi đó chính là nhà." Nàng cúi đầu, vươn tay phác hoạ khuôn mặt nàng: "Nếu có thể, ta muốn an cư ở đây. Không có phân tranh, không có phiền não, mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy nàng, mỗi tối trước khi đi vào giấc ngủ đều có nàng ở bên gối."

Người đang nhắm mắt chậm rãi mở ra, đúng lúc đối diện với người đang nhìn mình, cười sủng nịch (cưng chiều) nói: "Chờ đến khi thiên hạ ổn định, Nguyên Trinh muốn đến nơi nào cũng được."

"A Hoài có nơi nào muốn đến không?"

"Ta đã ở trong lòng nàng, không muốn đi đâu nữa."

Tròng mắt người đối diện khẽ run lên, sau tai đột nhiên có chút nóng, bèn dời tầm mắt sang một bên, mắng: "Miệng lưỡi trơn tru!"

Hoa đào làm bạn, người ngọc trong lòng, gió nhẹ bay múa, hát lên một khúc "Tương kiến hoan".

Dây đàn run lên, làn điệu du dương uyển chuyển. Từng tấc tương tư, từng tất biệt ly, tất tất đều là đắng.

"Khúc nhạc này vốn là bài Ô dạ đề được khảy ở giáo phường vào thời Đường." Lý Thiếu Hoài nghe tiếng đàn, ngâm nga: "Tiễn bất đoạn, lý hoàn loạn, thị ly sầu, biệt thị nhất phiên tư vị tâm đầu*. Viết là niềm vui khi gặp lại, vịnh lại là nỗi buồn vì biệt ly."

(*Dịch nghĩa: Cắt không đứt, chỉnh lý trị sửa vẫn rối loạn, là cái sầu ly biệt, là một loại dư vị đặc biệt trong lòng. Trích bài từ Ô dạ đề - Lý Dục.)

Nàng tiếp lời Lý Thiếu Hoài: "Chính vì sầu ly biệt, mới có niềm vui khi gặp lại. Nàng và ta, không phải cũng là như thế sao?"

"Niềm vui nhất thời, sao có thể bằng bên nhau trọn đời. Mọi người đều không mong cầu bình đạm, nhưng đó lại là điều mà chúng ta cầu còn không được."

Triệu Uyển Như chậm rãi ngừng tay, cúi đầu nhìn nàng: "Đã cầu không được, vậy thì làm cho náo nhiệt lên đi."

"Được."

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ