Chương 130: Bán duyên tu đạo bán duyên quân

1.1K 61 13
                                    

Chương 130: Bán duyên tu đạo bán duyên quân

Ngoài hòm thuốc, trên xe còn có quần áo của Lý Thiếu Hoài, bởi vì đi đến đâu Triệu Uyển Như cũng sẽ chuẩn bị quần áo dự phòng, sau khi kết hôn nàng còn chuẩn bị thay Lý Thiếu Hoài, đến nay đã thành thói quen.

Sau khi thay một bộ quần áo sạch sẽ, cả người cũng sạch sẽ và có tinh thần hơn. Chỉ là trên mặt có một vết sẹo, không sâu, chỉ là vết thương bình thường trên chiến trường.

Nằm trong vòng tay người mình yêu, nhìn đứa con đang say giấc bên cạnh, nàng chợt cảm thấy tất cả những đau khổ đã trải qua vào lúc này đều đáng giá.

Lý Thiếu Hoài muốn nói gì đó: "Nguyên..."

"Chuyện ở Tây Nam chờ sau này về Đông Kinh hẵn nói, bây giờ, ta chỉ muốn yên tĩnh dựa vào lòng nàng."

"Giống như năm đó ở Giang Nam, không liên quan triều đình, không nói chuyện chính sự, chỉ luận ta và nàng."

"Chỉ luận ta và nàng..." Lý Thiếu Hoài cúi đầu cười: "Còn có con chúng ta."

"Nói đến con, chúng ta còn chưa đặt tên cho con đâu. Ta vẫn luôn giấu nàng, là bởi vì cảm thấy nàng sẽ sớm trở về, luôn cho rằng mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay, nhưng rốt cuộc chuyện gì cũng hỏng bét."

Lý Thiếu Hoài muốn phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng đôi môi đã bị tay nàng chặn lại.

"Ta biết nàng lo cho ta, nhưng ta càng sợ sau này sẽ phải ôm tiếc nuối. Ta muốn một đứa con, một đứa con lớn lên giống A Hoài, con của chúng ta. Nhưng ta không biết tương lai ra sao, phải chờ đến bao giờ, ta sợ ta chờ không được."

Đôi mắt mềm mại rưng rưng: "Nguyên Trinh muốn làm gì ta cũng sẽ không ngăn cản, nhưng nàng..." Lý Thiếu Hoài ôm chặt lấy nàng: "Chỉ lần này, được không? Sau này không được làm vậy nữa, bằng không ta thật sự..." Lông mày nhíu chặt hãy còn nghĩ mà sợ.

"Không đâu." Nàng vùi thật sâu vào lòng nàng, không muốn rời xa dù chỉ một tấc, không muốn mất đi dù chỉ một phân. Bởi vì nghĩ lại mà sợ không chỉ có Lý Thiếu Hoài, còn có nàng.

Dạo một vòng ở quỷ môn quan, nàng cảm thấy đời này nếu cứ như vậy chết đi, mới là không cam tâm nhất, bởi vì có quá nhiều quá nhiều thứ còn luyến tiếc, bởi vì nàng có được nàng.

Khẽ xoa đầu nàng, hơi cúi đầu nhìn em bé ngủ say trong tả lót, suy tư nói: "Sinh vào tháng giêng, chưa đủ tháng mà đã đến Phương Nam."

"Lạc Ương."

"Mong con bao dung nhân hậu, mong con sau này có thể giống mẫu thân nó..." Lý Thiếu Hoài cưng chiều nhìn nàng và con, cười nói: "Dũng cảm, kiên cường."

"Thế nào? Nếu thấy không hợp nàng có thể đặt tên khác cho con."

"Ta cũng thích tên này, năm đó khi Triệu Duẫn Thăng xuất các Quan gia từng ban tên hiện giờ cho hắn, hắn cũng vì Sở Vương mà mất đi tự do."

Lý Thiếu Hoài nắm chặt tay nàng: "Cho dù là nàng hay Ương Nhi, chờ trở về Đông Kinh, chắc chắn ta sẽ che chở mẹ con nàng thật tốt. Không bao giờ làm nàng lo lắng, cũng không bao giờ làm nàng bị cuốn vào tranh đấu trong triều."

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanWhere stories live. Discover now