Chương 108: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi*

680 43 2
                                    

Chương 108: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi*

(*Trích bài thơ Việt Nhân Ca. Cả câu: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri. Tạm dịch: Trên núi có cây cây có cành, lòng ta thích nàng mà nàng không hay.)

Lụa trắng nhẹ nhàng lay động, khói trắng vờn quanh.

Thường phục màu đỏ được xếp ngay ngắn đặt trên giường, bên trên còn tàn lưu hơi ấm cơ thể. Cây trâm gỗ trên đầu vừa được gỡ ra, ba ngàn tóc đen mượt mà như tơ lụa rơi xuống, xõa tung sau lưng. Người nọ lúc búi tóc phong thần tuấn lãng, tóc vừa xõa ra lại thêm vài phần phiêu dật phiên phiên, đẹp không gì tả xiết.

Người nọ suy nghĩ nhập tâm đến xuất thần.

"A Hoài đang nghĩ gì?"

Giọng nói ôn nhu kéo nàng hoàn hồn, nàng đặt cây trâm cài trong tay xuống. "Ta nghĩ mãi mà vẫn không ra, mặc dù Đinh Thiệu Đức không đứng ở phe đối địch với chúng ta, nhưng từ cảm giác hắn mang đến mà nói, rõ ràng hắn không thích ta. Nếu đã không thích, người như hắn vì cớ gì lại ra tay giúp ta?"

"Người hắn giúp... không phải là nàng."

Bàn tay trắng nõn vòng qua hông muốn cởi đai lưng, Lý Thiếu Hoài xoay người để nàng dễ dàng giúp mình cởi, khó hiểu hỏi: "Không phải là ta?"

Áo ngoài màu xanh lá giống Đạo bào bị cởi ra, để lộ trung y màu trắng. Bàn tay đang muốn cởi dây rút đột nhiên dừng lại, nàng không đáp, chỉ ngẩng đầu dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Lý Thiếu Hoài.

Đôi con ngươi xinh đẹp của nàng lấp lánh như chứa cả trời sao, cuồn cuộn vô biên, tất cả phức tạp đều giấu ở bên trong.

Lý Thiếu Hoài nhìn chằm chằm ánh mắt kia, run run hỏi: "Là... bởi vì Chí Trùng sao?"

"Suy cho cùng, hai ta đều nợ Nguyên Dung." Sống lại một đời, tất cả nợ nần, vẫn còn đó.

Lời Triệu Uyển Như nói nàng chỉ hiểu một nửa, một nửa còn lại, khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt vừa rồi nàng đã không còn ý định hỏi thêm, hoặc là gặn hỏi đến cùng. "Nếu đã vậy, trên quan trường ta có cần quan tâm đến hắn nhiều một chút không?" Nhắc đến Đinh Thiệu Đức này, Lý Thiếu Hoài lại nói tiếp: "Tuy lòng dạ hắn khó lường, nhưng bản tính không xấu, thật lòng mà nói, là một nhân tài tể chấp."

"Đừng, lúc trước ta đã hứa với hắn, sẽ tìm cơ hội thích hợp đưa hắn đến địa phương làm quan."

"Địa phương?"

Đối với Đinh Thiệu Đức mà nói, nếu hắn chỉ có một mình thì không sao cả, nhưng hiện giờ còn có Tam công chúa bên mình, địa vị hơn người là họa không phải phúc.

"Đúng rồi, phò mã của Trịnh quốc trưởng công chúa - Vương Di Vĩnh ở bên ngoài mấy năm nay vừa được triệu về triều. Khoảng thời gian trước phò mã của Tùy quốc trưởng công chúa - Lý Tuân Úc lại được phái đến địa phương nhậm chức Tri Châu. Tuy nơi đó không phồn hoa bằng kinh thành, nhưng dù sao cũng tốt hơn canh giữ ở chốn lừa người gạt ta này." Nàng có suy tư và lo lắng của riêng mình.

"Nguyên Trinh là đang suy tính cho Chí Trùng sao, còn có trưởng công chúa. Ngay từ đầu nàng đã tính toán cho mọi người xung quanh."

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ