QUYỂN 1: CẮT KHÔNG ĐỨT, GỠ RỐI HƠN

4.8K 219 14
                                    

QUYỂN 1: CẮT KHÔNG ĐỨT, GỠ RỐI HƠN

Chương 1: Duy nguyện cùng quân trường tương thủ (Chỉ nguyện cùng người bên nhau dài lâu)

-------------

Năm Minh Đạo thứ nhất, cha con Đinh thị phát động chính biến phế bỏ ấu đế, đại tướng quân Đinh Thiệu Văn cầm tù Huệ Ninh công chúa, cùng năm, hạ chiếu lấy tội vô đức ban chết.

Một trận gió thu đầy đất khô vàng, không trung dần dần u ám, thi thoảng, trên mặt đất hoang vu nổi gió, khô thụ thê lương, cho dù hôm nay không mưa khí trời cũng mang theo ý lạnh.

Bãi tha ma nằm ở phía Tây thành Đông Kinh, trên sườn núi giữa bìa rừng, xương khô đầy đất. Nước mưa xối ướt đống xương khô nằm lẫn trong cỏ dại. Huệ Ninh công chúa từng được sủng ái nhất tiền triều vừa bị ném xuống đây.

Hoàng đế tân nhiệm dùng một ly rượu Khiên Cơ ban chết cho nàng, ân tình khi xưa không còn nữa, vô tình đến ngay cả một tấc đất cũng không muốn mai táng, chỉ lệnh cho cung nhân ném nàng ra bãi tha ma.

Cuồng phong trên đỉnh đầu gào thét, Triệu Uyển Như nằm trên đống cỏ hoang áp thành một vòng nhỏ, nước mưa thẩm thấu vào, lạnh đến tận xương. Hai mắt khép hờ, cơ thể run rẩy dần mất đi tri giác, từ tứ chi đến toàn thân. Nhiệt độ cơ thể cũng đang dần trôi đi. Mùi máu tươi gay mũi tràn ngập trong mưa, làm nàng cảm thấy hít thở không thông.

Tầm mắt càng lúc càng mơ hồ, thân thể càng ngày càng vô lực, mà tâm, không lúc nào không hận, nàng hận, nhưng nàng chỉ có thể hận bản thân.

Trong cơn hấp hối, bầu trời u ám trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu đen, là hình bóng mặc nam trang mà nàng quen thuộc. Lý Thiếu Hoài cầm một cây dù giấy ngồi trên xe lăn, xuất hiện trước mắt Triệu Uyển Như.

Người bung dù khẽ run một cái, dù giấy theo gió bị thổi rơi xuống đất, lăn ra xa mấy chục thước, đỉnh dù cắm vào bùn, giọt mưa tí tách rơi vào trong.

Cơ hồ đồng thời, người ngồi trên xe lăn gục xuống đất, run rẩy hai tay ôm lấy cơ thể lạnh như băng dưới đất vào lòng.

Giờ phút này Triệu Uyển Như cuộn tròn trong lòng Lý Thiếu Hoài, nàng có thể cảm nhận được cả thể xác và tinh thần mình đang run rẩy, cũng có thể thấy rõ bi thương hiện lên trong mắt Lý Thiếu Hoài. Có lẽ Lý Thiếu Hoài cũng đang rơi lệ, chỉ là mưa to đã xoá nhoà những giọt lệ trong mắt nàng.

Vết thương trên chân Lý Thiếu Hoài, là do nàng mà ra, lại càng là việc làm của tên gian thần Đinh Thiệu Nhân kia. Nỗi đau cắt thịt róc xương này, nàng thấy cũng không vui chỉ là tự cười nhạo bản thân: "Nàng, không hận ta sao?"

Lý Thiếu Hoài run rẩy nức nở nói: "Công chúa ở trong lòng Thiếu Hoài, chỉ có ái."

Lời của Lý Thiếu Hoài không khỏi khiến Triệu Uyển Như run động, cứ tưởng rằng sẽ như vậy chấm dứt một đời, một người tới một người đi, ngoại trừ hận, không còn gì vướn bận.

Cuối cùng nàng cũng hiểu, dù sinh thời có bao nhiêu huy hoàng, một khi mất thế không người hỏi thăm, mà tình cảnh của nàng hiện giờ chỉ sợ người khác né còn không kịp.

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanWhere stories live. Discover now